
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Tác giả: Thập Tam Xuân
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341156
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1156 lượt.
Thần được thể đứng lên nhường lại chỗ ngồi.
“Chân bạn gái anh nhìn rất đẹp, đi giày này rất hợp”. Nhân viên bán hàng cười rất chuyên nghiệp.
Tất Tử Thần và Diệp Dĩ Mạt cùng liếc nhìn nhau, lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, dễ dàng phát hiện ra mặt cả hai người đều nổi lên một tầng màu hồng nhạt.
Ai cũng không giải thích ---- sao phải giải thích với một người xa lại họ không phải là một đôi đang yêu nhau mà là đối tượng xem mắt?
“Rất vừa vặn, em gái anh chắc chắn sẽ thích đấy”.Diệp Dĩ Mạt thử hai đôi giày, không thể không nói ánh mắt của Tất Tử Thần rất tốt, giày màu xanh da trời nhạt thiết kế đơn giản và thoải mái, giày bệt, vừa đẹp vừa thực tế.
Thật ra Diệp Dĩ Mạt rất tiếc………Nhưng sao có thể đổi giày ở trước mặt đối tượng xem mắt, cho dù anh ta không để ý nhưng mà tự nhiên lùn đi một ít vẫn rất kỳ lạ.
Suy nghĩ của cô giáo Diệp, có đôi khi cũng rất kỳ lạ, sau này không thể bảoTư Tư nói chuyện ngang ngạnh nữa.
“Ừ, vậy đi, phiền cô bọc đôi này lại, đôi kia đi luôn là được rồi”. Dừng một chút, lại chỉ vào đôi giày xăng đan cao gót của Diệp Dĩ Mạt nói: “ Nhờ cô bọc đôi này lại luôn”.
Diệp Dĩ Mạt ngây ngốc nhìn đôi giày xăng đan bị động tác lưu loát đóng gói vào trong hộp, nâng mắt quả nhiên thấy người nào đó cười dài mắt.
Được rồi coi như hôm nay cô thiếu anh một món nợ ân tình.
Nhưng mà người đàn ông này sao lại tỉ mỉ như vậy? Diệp Dĩ Mạt không biết là do ngượng ngùng hay vì khuôn mặt tươi cười của người khác mà tim đập nhanh, nói lời cám ơn rồi mới đi theo phía sau anh đi ra cửa.
Hơi không quen khi chỉ cao tới ngang vai của anh, nhưng mà ở góc độ này nhìn sang có thể thấy gò má đẹp đẽ của anh, thật sự là không tồi.
Sau đó là tiết mục chuẩn bị cho xem mắt – xem phim. Diệp Dĩ Mạt thật bất đắc dĩ mà nghĩ, về nhà sẽ nói cho Tiểu Thụy Tử biết hẹn hò cùng con gái nhất định không nên xem thể loại chiến tranh được. Thật muốn lật bàn!
Nhìn người đàn ông bên cạnh đang hết sức chăm chú nhìn màn ảnh, với góc độ là giáo viên lịch sử của Diệp Dĩ Mạt nhìn ra thật sự có thể lý giải được lựa chọn của anh, so với cùng người máy Nhật Bản nói chuyện yêu đương hoặc là chó tia chớp …phim thiếu nhi, thể loại chiến tranh tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất.
Nhưng nhìn theo góc độ đi xem phim cùng đối tượng xem mắt, người đàn ông này sao lại có thể vừa thấy loại phim này liền hết sức chăm chú đến bộ mặt nghiêm túc đây?
Diệp Dĩ Mạt im lặng nghịch ngón tay tỏ vẻ cô không phải không tập trung xem phim, chẳng qua là ngày mai còn còn phải lên lớp cho nên bây giờ đang phải suy nghĩ việc quan trọng cần phải giải quyết không thể để sai sót được.
Phim điện ảnh dài dòng cuối cùng cũng kết thúc giữa cảnh ca múa mừng thái bình, nghe nhạc đoạn cuối vang lên, Diệp Dĩ Mạt lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Cô giáo Diệp thấy xem phim cùng tôi rất nhàm chán à?” Khi đi ra rạp chiếu phim Tất Tử Thần áy náy nhìn Diệp Dĩ Mạt cười nói: “Vừa thấy loại phim thời kỳ khói lửa chiến tranh bay toán loạn, thật sự không có biện pháp bình tĩnh được”.
Diệp Dĩ Mạt gật đầu đã hiểu: “Tôi hiểu được, ba tôi cũng xem như vậy”. Xem Thái Hành Sơn thượng có thể xem đến khóc, kiếm phát sáng, mỗi lần nhất định phải xem đến cùng, đây chẳng lẽ là ôm ấp tình cảm cách mạng của đàn ông sao?
“Không còn sớm nữa, để tôi đưa cô về.” Đây xem như là hẹn hò ngày đầu tiên sao? Tất Tử Thần nhếch nhẹ khóe miệng, chậm rãi đi bên cạnh cô. Bên cạnh là một cô gái xinh xắn nhã nhặn lịch sự, tóc vén sau tai, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc không nói lời nào, đôi mắt to rất nghiêm túc nhìn phía trước làm cho người ta rất muốn cười.
Cũng được coi là thành công đi.(?) Tất Tử Thần tự chấm điểm cho mình, trong tất cả các cuộc xem mắt của anh, hôm nay tuyệt đối có thể xếp thứ nhất, ở chung thời gian dài xếp thứ nhất, ấn tượng tốt cũng xếp thứ nhất.
“Cô giáo Diệp, để tôi đưa cô về.” Tất Tử Thần dựa vào thân hình cao lớn đem cô che chở bên người, giúp cô tránh khỏi dòng người chen lấn. Ngửi thấy trên người cô nhàn nhạt mùi thươm thoang thoảng, Tất Tử Thần lần đầu tiên phát hiện anh đối với mùi cước hoa cũng không có chán ghét như vậy. Này, hình như là hương bưởi?
Mặt Diệp Dĩ Mạt đỏ hồng, nhưng cũng không ngăn cản ý tốt của anh. Lúc nào ra khỏi rạp chiếu phim cũng đông người chen chúc nhau như vậy, cô không thoải mái kéo váy, người phía sau sốt ruột đẩy đến mấy lần rồi, nếu không phải có anh đỡ, thiếu chút nữa là đụng vào tường rồi.
“Cảm ơn anh”. Lên xe, Diệp Dĩ Mạt khách khí nói lời cảm ơn. Người ta là thân sĩ có thừa chăm sóc đối với nữ sĩ, bản thân mình cũng không thể coi là chuyên đương nhiên, nên lúc này muốn tỏ vẻ biết ơn.
Tất Tử Thần cười cười không để ý, cài dây an toàn, nghiêng mặt lại nói: “Tôi đưa cô chở về nhé”. Nếu đã đi đến bước này thì nên đem những việc cần làm làm đủ luôn đi.
Đối với việc mình bị vứt bỏ ở siêu thị Lý Thụy có trăm mối nghi ngờ, với tin nhắn của chị bảo lát nữa Tất Tử Thần đưa chị về duy trì thái độ xem chừng, Lý Thụy cảm thấy có thể chị thấy ngượng ngùng nên cùng đồng nghiệp đi dạo phố cũng nên?
Nhưng mà đợ