Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134899

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/899 lượt.

đề càng thêm dây dưa. Những người này, từ trước đế nay luôn phóng túng, có trò gì không dám chơi, có cái gì không dám nói chứ. Hắn không tiếp lời, ngược lại làm cho bọn họ có cơ hội tiến tới.
Niếp Trọng Chi thật sự rất có hứng thú với vấn đề này: “Khi nào thì đem người ra mắt cho anh em nhìn một cái? Cũng tốt, để cho anh em chúng ta mở rộng tầm mắt xem vị mỹ nhân đó là ai, có thể làm cho Tưởng thiếu của chúng ta liều mạng như vậy. Thật hiếm có nha.”
Hắn mỉm cười không nói, đề tài lại vòng hướng Lộ Chu Dịch nói: “Niềm vui mới của cậu không tồi nha . . . .”
Lộ Chu Dịch hếch hàm cười nói: “Cứ tự nhiên, mới vừa túm được . . . . Rất tươi mới. Thế nào, có hứng thú sao, mình giúp cậu giới thiệu vài em nhé?” Hắn thản nhiên lắc đầu: “Cảm tạ, cậu cứ giữ mà dùng đi.” Trong đầu hắn không khỏi hiện nên thân thể trắng nõn của cô, da thịt trơn bóng, mềm mại tựa như loại sữa thượng hạng vậy.
Ngày ấy cô trốn ở trong phòng tắm, mãi vẫn không thấy đi ra.
Hắn dừng lại một chút, liền cầm lấy quần áo mặc vào, không nói một lời đi ra cửa. Khi đầu ngón tay chạm tới nắm chốt kim loại của cánh cửa, cảm giác lạnh lẽo khiến cho hắn dừng lại một chút, quay đầu, nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt kia. Hắn chỉ mong có thể nhìn một cái, sau đó liền áp chế cánh tay, mở cửa đi ra.
Nhoáng môt cái liền đã đến tết. Tưởng Chính Nam từ buổi tiệc náo nhiệt thường niên của công ty đi ra, không biết có phải vì uống quá nhiều hay không, cư nhiên lại nghĩ tới cô.
Mở ra rất nhiều hình ảnh bên trong máy tính, đều không có thấy cô. Hắn day day thái dương có chút choáng váng, sau một lúc lâu mới nghĩ ra, nhất định là cô đang ngủ. Tất cả các phòng trong biệt thự, trừ phòng ngủ và nhà vệ sinh là không có camera theo dõi.
Tay khẽ nhích, hiện ra hình ảnh toàn bộ biệt thự. Hiển nhiên cô còn chưa có ngủ, đèn trong phòng ngủ vẫn còn sáng.
Hạ Quân nghĩ đến một chuyện, trầm ngâm một chút, mới nói: “Tưởng tiên sinh, hai ngày trước tôi có đi đến biệt thự bên bờ biển — người bên kia nói Hứa tiểu thư gần đây vẫn chỉ ở trong phòng—” Tưởng Chính Nam không nói gì. Hạ Quân nói: “Hứa tiểu thư có một lần từng hỏi qua có thể cho cô ấy một con chó nhỏ hay không?”
Một cái chớp mắt liếc nhìn quang cảnh ngoài đường phố, thương nhân vì nắm lấy thời cơ, đều treo những băng đô quảng cáo cỡ lớn, những dòng chữ giới thiệu màu hồng cỡ lớn, những chiếc đèn lông màu đỏ, hình ảnh vô cùng náo nhiệt. Giống như cả trời đất trừ bỏ lễ mừng năm mới đã muốn không còn vật gì khác.
Một lúc lâu sau, thanh âm của Tưởng Chính Nam chậm rãi vang lên ở trong xe: “Cậu đi chọn cho cô ta một con đi.”
Hạ Quân ngẩn người, một lát mới đáp: “Vâng.” Có một cái chớp mắt, anh thật đúng là tưởng mình nghe lầm rồi. Tưởng Chính Nam bị dị ứng rất mạnh với lông của động vật. Cho dù là nơi hắn ở hay là những biệt thự khác, ngay cả tiểu thư Tưởng Chính Tuyền cho tới bây giờ cũng không dám nuôi sủng vật ở biệt thự Tưởng gia.
Thời điểm Liên Trăn vẫn ở trong phòng, mơ hồ nghe được tiếng xe đến. Lòng cô run lên, động tác đầu tiên chính là nhảy xuống khỏi sofa chạy ra khóa cửa lại.
Cho đến hôm nay cô cũng không dám nghĩ lại ngày đó rốt cục hai người đã xảy ra chuyện gì —- cái chính là cho dù cô có không muốn nghĩ đến nhưng mà mấy ngày sau thân thể vẫn còn đau nhức tựa như là thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở cô đã xảy ra chuyện gì —–
Thậm chí ngày hôm sau, cô còn nhìn thấy một hộp thuốc nhỏ trên bệ rửa mặt bằng đá cẩm thạch, cầm lên đập ngay vào mắt là “levonorgestrel viên nén”, ban đầu cô còn nghi hoặc nghĩ đây là cái gì? Nhưng là khi ánh mắt chuyển đến phần công dụng của thuốc, cư nhiên là dòng chữ nhỏ “thuốc tránh thai khẩn cấp.”
Trong một cái chớp mắt kia, nếu như hắn ở trước mặt cô mà nói, cô thề rằng cô sẽ xông lên mà liều mạng với hắn. Ý nghĩ muốn giết người cũng có.
Nhưng mà cái gì cô cũng không thể làm được, chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở trong phòng mà đợi. Nếu như không phải cuối cùng do đói bụng kêu lên ùng ục, cơ hồ cô cứ ngồi ở trên giường ôm đầu gối mà biến thành tượng đá.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, lại nghe được tiếng xe nổ máy, đi ra ngoài.
Cô cầm điều khiển từ xa bấm lung tung, căn bản không có chương trình gì có thể xem. Ngoài cửa truyền đến tiếng “sột soạt, sột soạt” , hình như có gì đó ở ngoài cửa. Thanh âm này cô từng rất quen thuộc. Tiểu Bạch năm đó, mỗi lần tức giận nhốt nó ngoài cửa, nó sẽ ở trên cửa mà cào cào, phát ra thanh âm như thế.
Cô từ sofa đứng dậy, đi ra, quả nhiên là một con chó nhỏ, lông màu café, đôi mắt đáng yêu sáng lấp lánh.
Cô dè dặt cúi người xuống, cảm giác ấm áp mềm mại cùng với trong trí nhớ giống nhau như đúc. Cô biết rõ đây không phải Tiểu Bạch, Tiểu Bạch năm đó có lẽ bây giờ đã sớm không còn trên thế giới này nữa. Cho dù là còn, cũng không biết đang nằm trong góc nhà của ai rồi. Đời này, có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể gặp nó nữa.
Giật mình nhìn hồi lâu, lúc này mới chậm rãi bế lấy nó đứng dậy, đem nó ôm chặt vào trong ngực: “Tiểu Bạch —-’’ Nước mắt như thế mới từ từ tuôn rơi, một giọt lại một giọt ở trên bộ lông màu café