Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134692

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/692 lượt.

i người cùng nhau ngồi vào bàn, bắt đầu bữa tối của hai người.
Mặc dù cô vẫn tươi cười, vẻ mặt tràn đầy tự tin, nhưng kỳ thật, cô rất hồi hộp, cô sợ thức ăn cô nấu không hợp khẩu vị của anh. Cho nên từ khi anh bắt đầu cầm đũa lên, cô vẫn cẩn thẩn chú ý từng biểu hiện trên mặt anh.
Thấy anh lần lượt thử hết năm món ăn trên bàn, sau khi anh nếm qua, cô không nhịn được vội vàng hỏi: “Thế nào???”
“Ngon lắm.” Hạ Phi Phàm giơ ngón tay cái về phía cô, cho cô một đáp án.
Cô lập tức cười vô cùng hạnh phúc, vui vẻ nói: “Ngon sao, vậy ăn nhiều một chút.”
Anh gật đầu thật mạnh, bắt đầu ăn cơm, đũa và miệng không ngừng chạm vào nhau, nháy mắt anh đã ăn hết một chén cơm, không chút do dự đứng dậy bới chén cơm thứ hai.
Nhìn dáng vẻ này của anh, Khương Nghiên vui vẻ cười đến hai mắt cũng híp lại rồi…
Sau khi ăn xong, để thể hiện sự cảm tạ của anh cũng như để đảm bảo sự công bằng, Hạ Phi Phàm kiên trì nhận trách nhiệm rửa chén, cô không tranh với anh, ngoan ngoãn đi đến phòng khách nghỉ ngơi.
Một lát sau rửa chén xong, anh cũng đi đến phòng khách, ngồi trên ghế sofa.
“Bây giờ tôi có chút hối hận.” Anh bày tỏ với cô.
“Hối hận cái gì? Cô không hiểu nhìn anh rồi hỏi.
“Hối hận chỉ nói thứ ba và thứ năm mới về nhà ăn cơm tối, phải nói là mỗi ngày đều về.” Anh nghiêm túc nói, khiến cô ngẩy người, tiếp theo không nhịn được liền bật cười.
“Không ngờ anh cũng sẽ nói chuyện cười.” Cô cười ha ha nói.
“Tôi nói thật.” Hạ Phi Phàm nghiêm mặt, “Tôi không ngờ cô không những biết nấu, mà mỗi món cô nấu đều rất ngon, đã lâu rồi tôi không ăn no như hôm nay.”
“Thì ra là từ trước đến nay anh vẫn cho rằng tôi nói láo sao?” Khương Nghiên dở khóc dở cười.
“Không phải như thế, mà là trình độ so với nhận thức là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Tôi cho là cô nói biết nấu ăn, chỉ là nấu mấy món đơn giản, ví dụ như xào rau, chiên trứng,… không ngờ cánh gà tẩm mật ong, thịt kho tàu cô cũng biết nấu, hơn nữa còn rất ngon nữa.” Anh giải thích.
“Nói thẳng ra là, lúc trước anh cảm thấy tôi nói biết nấu ăn là nói khoác đúng không?” Cô hừ hừ.
“Được, tôi xin lỗi.” Anh lập tức giơ hai tay lên đầu hàng nhận lỗi.
Cô mỉm cười, nói: “Thật ra thì mỗi ngày anh đều về nhà ăn cơm tối cũng không sao cả, dù sao tôi cũng đều nấu cơm, chỉ là nấu nhiều hơn một chút thôi, không sao cả.”
“Mặc dù rất muốn, nhưng chắc là không được rồi.” Anh lắc đầu nói.
“Tại sao?”
“Nếu có một mình cô ăn cơm, cô cũng đâu có nấu nhiều món như hôm nay đâu đúng không, như vậy rất phí công đi. Mặc dù cô nói không sao, nhưng kỳ thật vẫn là có sao, tôi cũng không muốn gây phiền phức cho người khác như vậy.”
“Tôi không thấy phiền phức mà.”
Hạ Phi Phàm lắc đầu một cái, “Thật ra thì còn công việc của tôi nữa, tôi không thể nào mỗi ngày đều đúng giờ tan sở được. Cho nên vẫn như trước, thứ ba và thứ năm tôi sẽ về nhà ăn cơm tối, sau đó nếu như cô thật sự không thấy phiền phức, thì chủ nhật thỉnh thoảng cô lại vào bếp nấu cho tôi ăn no nê, như vậy tôi cũng vô cùng cảm kích rồi.”
“OK. Không thành vấn đề.” Cô lập tức đồng ý, “Chỉ là, anh có thể đi mua giúp tôi một chút đồ không?”
“Cô cần mua gì?”
“Ở đây, tôi đã viết ra đây rồi.” Cô lấy danh sách những thứ cần mua trên bàn trà đưa cho anh.
Anh nhận lấy tờ giấy rồi nhìn một chút, ngay sau đó gật đầu đồng ý, “OK, giao cho tôi.”
“Nếu như anh muốn ăn món gì, cũng có thể nói trước với tôi, nói tên món ăn cũng được, tôi sẽ nói cho anh cần mua thêm cái gì.”
“Được.” Anh gật đầu lên tiếng.
“Thường nhờ anh đi mua thực phẩm, anh có cảm thấy phiền phức không?” Cô ngượng ngùng hỏi.
“Không bằng cô hỏi tôi một câu khác đi.” Anh nhìn cô nói.
“Hỏi gì?”
“Hỏi tôi mỗi ngày ăn ba bữa cơm có thấy phiền phức hay không?”
“Hả? Vậy là có ý tứ gì?” Cô ngây ngốc, không hiểu nhìn anh.
“Ý là vấn đề này cô căn bản không cần hỏi, cũng chỉ là mua thức ăn mà thôi, còn cô phải bận rộn rửa rau, thái thịt, nấu món ăn, nấu cơm,…một đống chuyện, nếu như tôi chỉ mua một chút thực phẩm đã cảm thấy phiền phức, như vậy cũng không cần phải ăn cơm, bị chết đói cũng đáng lắm.”
“Tôi phát hiện anh còn khá hài hước.” Khương Nghiên vừa cười vừa nói. Cô còn tưởng anh là khúc gỗ, không ngờ lại hài hước như vậy.
“Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
“Tóm lại anh không thấy phiền phức thì tốt rồi.” Cô cười nói.
Hai người yên lặng ngồi xem thời sự trong phòng khách, sau đó, Hạ Phi Phàm đột nhiên hỏi cô, “Mấy ngày nay cô có gọi về nhà không?”
Khương Nghiên ngẩn ra một chút, không ngờ anh đột nhiên lại hỏi như thế.
“Nếu như không muốn trả lời cũng không sao, tôi chỉ thuận hỏi một chút thôi.” Đại khái giống như cảm thấy mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi, anh nhanh chóng bổ sung.
“Tôi có gọi cho mấy người bạn báo bình an, nhưng không gọi về nhà.” Cô từ từ mở miệng.
“Bạn của cô có nói cho cô biết gần đây ở nhà như thế nào không?”
“Có.”
“Ba mẹ cô thế nào?”
“Rất tốt. Nghe nói giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.” Cô cười khổ nói.
“Cô có buồn không?” Anh nhìn cô không chớp mắt.
Khương Nghi