Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134686

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/686 lượt.

ánh mèo, nhưng lại không có cách nào khống chế hành vi của mình.
Anh thế này là sao? Không nghĩ ra vì sao Khương Nghiên phải trốn hô nên tức giận sao? Nếu thật sự muốn biết câu trả lời, trực tiếp đi hỏi cô chẳng phải là được rồi sao?
Hơn nữa, nói thẳng ra, chuyện này căn bản không liên quan đến anh, anh quản nhiều như vậy làm cái gì chứ? Không giải thích được! A~
Giận đùng đùng, anh mở bản kế hoạch thư ký vừa đưa cho anh ra xem, năm phút sau không nhịn được nhấc điện thoại bấm nút gọi nội tuyến, gầm thét muốn thư ký Khâu gọi Tiểu Vu lập tức đến phòng làm việc của anh.
Tiểu Vu đáng thương, hoàn toàn không biết mình bị anh giận chó đánh mèo, trong vòng mười lăm phút bị Tổng giám đốc mắng xối xả, khóc không ra nước mắt, rất đáng thương.
Thứ năm, ba giờ chiều, Khương Nghiên ngồi một mình trong phòng khách nhà Hạ Phi Phàm bất đắc dĩ thở dài.
Chớp mắt một cái, lại tới thứ năm rồi.
Nhớ lại thứ năm tuần trước, cô lần đầu tiên xuống bếp nấu cơm cho Hạ Phi Phàm, bận rộn cả một ngày trong phòng bếp, cuối cùng cũng nhận được những câu khen ngợi hết lời, chủ và khách đều vui vẻ. Nhưng vỏn vẹn mới có một tuần mà thôi, tại sao chuyện lại tới nước này rồi?
Cô nhớ ngày hôm đó anh ăn rất vui vẻ, còn lộ ra bộ dạng không thể đợi đến lần tiếp theo cô vào bếp, cho nên anh cũng rất mong đợi mau đến chủ nhật, để cô xuống bếp một lần nữa, để cho anh ăn no nê.
Kết quả? Vất vả mới đến ngày Chủ nhật, thế nhưng anh lại liên tục tăng ca hai ngày, khiến cho cô trở thành anh hùng không có đất dụng võ.
Điều này cũng coi như thôi, đến thứ ba, khi cô đang khí thế bừng bừng chuẩn bị xuống bếp nấu cơm thì anh được tin nhắn anh phải tăng ca, không thể về nhà ăn cơm tối với cô, khiến cô sáu bữa của hai ngày kế tiếp đều ăn những món ăn giống nhau, hết cách rồi, món ăn cũng đã chọn, thực phẩm đã làm, rau đã rửa, thịt cũng dấm rồi, không nấu cũng không được.
Hôm nay lại là thứ năm, là ngày anh sẽ về nhà ăn cơm tối với cô.
Chỉ là liên tiếp hai lần bị anh thả chim bồ câu, cô đột nhiên lại không biết rốt cuộc mình có nên nấu cơm hay không, muốn nấu nhưng lại do dự…do dự….tất cả đều là do dự.
Thật ra thì cô căn bản không cần do dự, cứ nấu là được, cho dù anh tiếp tục không thể trở về ăn tối với cô, đó cũng không phải là lỗi của cô.
Nhưng vấn đề là, nếu như cô biết rõ 90% anh sẽ không về ăn tối với cô! Vậy thì cô còn phải nấu làm gì?
Khương Nghiên bất giác lại thở dài.
Tuy nói không có chứng cớ, tuy nói đây chẳng qua chỉ là trực giác của cô, nhưng cô cảm nhận được Hạ Phi Phàm liên tục nói phải tăng ca căn bản là kiếm cớ, anh chỉ là không muốn ngồi cùng một bàn cơm với cô mà thôi.
Bằng chứng xác thực nhất chính là một tuần này anh vẫn tránh cô, lại ít chủ động nói chuyện với cô, cho dù cô chủ động nói chuyện, anh cũng dùng những câu đơn giản nhất trả lời vấn đề của cô, chốc lát sau liền trở về phòng, rất ít ngồi cùng cô.
Mấy ngày nay cô không ngừng suy nghĩ về nguyên nhân khiến anh thay đổi như vậy, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn một khả năng duy nhất, đó chính là hành động trốn hôn của cô khiến anh chán ghét cô.
Anh nhất định là cảm thấy cô rất xấu xa, nghĩ cô là một kỳ dị đúng không? Nếu không sẽ làm sao làm ra chuyện trốn hôn như thế này?
Cô không trách anh nghĩ như vậy, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn phiền, bởi vì anh không hiểu rõ hoàn cảnh của cô, cứ như vậy kết tội cô, khiến cô cảm thấy bị tổn thương.
Sau đó cô bắt đầu nghĩ, nếu chủ nhà nhìn cô không vừa mắt, người ở tạm như cô có phải hay không cũng nên rời đi, không nên tiếp tục ở lại đây quấy nhiễu nhà của anh? Mặc dù chân của cô vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng những vết thường ngoài da cũng đã tốt lên nhiều rồi, cô cũng đã quen với việc chống gậy đi bộ, muốn một mình sống qua ngày cũng không phải là việc gì khó.
Cho nên, cũng đến lúc cô phải rời đi rồi~
Bởi vì đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình, Khương Nghiên căn bản không để ý đến thời gian, đến khi bóng tối bao trùm cả căn phòng cô cũng bất tri bất giác không nhận ra.
Két.
Khi cửa chính truyền đến tiếng mở cửa, cô mới giật mình tỉnh lại, nhanh chóng quay đầu nhìn thấy Hạ Phi Phàm đẩy cửa đi vào thì cô liền ngây ngốc, sau đó bật dậy khỏi ghế salon, vẻ mặt hoảng hốt không biết làm thế nào.
“Xin lỗi anh, tôi không biết hôm nay anh lại về ăn tối,…..Tôi chưa nấu cơm tối, làm thế nào đây? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Cô áy náy nhìn anh, không ngừng nói xin lỗi.
“Nếu chưa nấu thì bỏ pizza và lò vi sóng hoặc nấu mỳ ăn liền ăn là được, cô không cần phải nói xin lỗi.” Anh đóng cửa chính lại, bật đèn phòng khách lên.
“Không cần ăn pizza hoặc mỳ ăn liền, tôi nấu mì rất nhanh, chỉ cần nửa giờ là đủ rồi.” Khương Nghiên nhanh chóng đề nghị, nói xong mới nhớ ra chưa hỏi ý kiến của anh, “Ăn mì có được không?” Cô dè dặt hỏi một câu.
Anh gật đầu.
“Chờ tôi nửa giờ, chỉ cần nửa giờ thôi.” Cô chỉ thiếu không giơ tay lên thề thôi, lập tức chống gậy nhanh chóng đi đến phòng bếp.
Hạ Phi Phàm nhìn thấy cô đi quá nhanh, sợ cô ngã, không do dự liền vươn tay ra địn