Tác giả: Lý Tiếu Tà
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341991
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1991 lượt.
.”
Trong phòng khách chỉ còn lại Hoa Thiệu Đình và Bùi Hoan. Hoa Thiệu Đình bỏ tay xuống, anh không bận tâm, để mặc gió lạnh thổi vào người.
Theo động tác tay của Hoa Thiệu Đình, Bùi Hoan nhìn thấy giọt nước mắt không thể khống chế, chảy từ mắt trái của anh.
Phát đạn mà cô bắn ra tại buổi tiệc gia đình hôm Trung thu khiến anh rơi vào tình trạng võng mạc có thể bị bong bất cứ lúc nào. Vì vậy, anh mới sợ ánh sáng, chảy nước mắt, đau đớn…
Hoa Thiệu Đình lên tiếng: “Tôi sắp không nhìn rõ nữa rồi.”
Bùi Hoan cứng đờ người, cô giơ tay che mắt anh rồi đột nhiên ôm chặt anh.
“Không nhìn thấy thì không nhìn thấy, chẳng sao cả, chỉ một mắt mà thôi”.
Bùi Hoan áp mặt vào ngực anh, trong lòng cô có nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt ra lời. cuối cùng, cô hỏi anh: “Em sắp hai mươi sáu tuổi rồi, không còn là đứa trẻ nữa… Rốt cuộc anh còn cố giữ điều gì?”.
Cô đã trưởng thành, không còn là bé gái cần anh trai bảo vệ.
Hoa Thiệu Đình đóng cửa sổ rồi quay người quan sát vẻ mặt Bùi Hoan. Dường như anh cảm thấy thú vị, giơ tay véo má cô, sau cùng mới lên tiếng: “Ừ, em đã là phụ nữ rồi”.
Thấy anh chuẩn bị rời đi, Bùi Hoan túm tay anh, không cho anh đánh trống lảng: “Rốt cuộc anh đã giấu em bao nhiêu chuyện?”.
Bộ dạng căng thẳng của cô khiến Hoa Thiệu Đình phì cười: “Em nói cứ như tôi lén lút bao nuôi tình nhân ở sau lưng em ấy”.
“Chị Bùi Hi xảy ra chuyện rồi phải không? Anh nói chị ấy vẫn sống… Anh còn cho em xem ảnh của chị ấy.” Bùi Hoan bắt đầu suy đoán, nhưng Hoa Thiệu Đình đã cắt ngang lời cô: “Không sao, cô ấy vẫn ổn”.
Anh vẫn thâm sâu khó đoán như vậy.
Bùi Hoan sốt ruột, hất tay anh: “Hoa Thiệu Đình, anh không có quyền quyết định cuộc sống của người khác. Có phải anh cho rằng, không nói cho em biết là có thể che giấu được đến chết?”.
Nói xong, đột nhiên ý thức được mình vừa nhắc đến từ “chết” Bùi Hoan liền im bặt.
Đây là từ mà người bị bệnh rất kiêng kị.
Sắc mặt Hoa Thiệu Đình không thay đổi, Bùi Hoan hạ giọng giải thích: “Em…”
“Được rồi, tôi biết trong lòng em khó chịu. Năm xưa chịu nhiều khổ cực, nên em hận tôi.” Anh cùng cô đi ra ngoài. Bầu trời tối đen, cả khu nhà vắng lặng, đìu hiu.
Con đường này, năm xưa cùng dắt tay nhau đi qua nhưng bây giờ không thể quay đầu.
Hoa Thiệu Đình bất chợt dừng bước, kéo Bùi Hoan vào lòng rồi cúi đầu hôn cô. Trong lúc hơi thở hòa quyện, anh thì thầm: “Đợi khi nào con mắt này không nhìn thấy gì, tôi sẽ đưa em đi thăm cô ấy. Cũng chẳng còn mấy ngày nữa, em hãy ngoan ngoãn ở bên tôi được không?”
Cô định mở miệng, anh làm động tác “suỵt” rồi mỉm cười: “Tôi chờ đợi ngày tháng này đã sáu năm… Coi như em thương hại tôi, cùng tôi sống mấy ngày yên bình, đừng giận dỗi nữa. Đến lúc đó, tôi sẽ tùy em xử lý, em muốn trả thù, muốn tìm A Hi, tôi đều nghe em”.
Bùi Hoan bốc hỏa trong lòng. Sau khi nghe câu nói này, cô chỉ hận lúc đó không thể bắn chết anh.
Anh bảo cô thương hại anh. Anh là Hoa Thiệu Đình, cần người khác thương hại từ bao giờ?
Đối với Hoa Thiệu Đình, mọi việc đều dễ dàng. Anh thường theo ý mình, từ trước đến nay không bao giờ giải thích về những chuyện xấu xa đã làm. Vậy mà bây giờ, anh lại tỏ ra khổ sở.
Bùi Hoan cũng rất buồn. Nhưng cô không còn con đường nào khác. Ngay từ đầu, cô đã phải chịu gian nan trắc trở khi yêu anh. Cuối cùng, cô rơi lệ, vừa hôn anh vừa nói: “Được”.
Tình hình hồi phục vết thương của Bùi Hoan tốt hơn dự kiến. Lúc đó, bác sĩ xử lý tương đối kịp thời, sau lại không bị nhiễm trùng. Những ngày đầu, cô đau đến mức không thể chợp mắt, hôm nào cũng phải truyền thuốc. Dần dần, tình trạng mới đỡ hơn.
Điều bất tiện duy nhất là Bùi Hoan bị thương bên tay phải. Ngoài ăn cơm, cô còn gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt thường ngày.
“Hôm nay Tùy Viễn đã hỏi giúp em rồi, khoảng một tuần nữa là có thể tháo chỉ.” Hoa Thiệu Đình đưa váy ngủ cho Bùi Hoan, đứng tựa vào cửa phòng tắm: “Em thật sự có thể tự tắm rửa?”.
Bùi Hoan ôm váy đi vào trong: “Anh đừng gọi thím Lệ nữa… Mọi người đều nói thím ấy rất thích hóng hớt chuyện của người khác, hai hôm trước cứ hỏi em suốt”.
Việc khác còn tạm ổn, chỉ có tắm rửa thì đúng là vấn đề lớn. Hoa Thiệu Đình bảo một người phụ nữ có tuổi ở Lan Phường đến giúp cô. Kết quả, Bùi Hoan lại phải tán gẫu với bà.
Bên trong quả nhiên không còn tiếng động. Một lúc sau, Bùi Hoan lên tiếng: “Anh đừng vào đây”.
Hoa Thiệu Đình cười khẽ. Tay anh vốn lạnh lẽo nên cầm cốc trà vừa được trần nước sôi đặc biệt dễ chịu. Anh cất giọng biếng nhác: “Tôi đâu có nói…”.
Sau đó, anh đẩy cửa đi vào.
Nhà tắm quả nhiên vô cùng bừa bãi. Giá treo khăn mặt ở trên tường rơi xuống. Bùi Hoan ở trong bồn tắm, tay phải giơ lên cao.
Nghe tiếng động, cô liền quay đầu. Tóc cô ướt một nửa, nước chảy xuống bờ vai. Cô luống cuống nhìn anh, nhìn như con mèo vừa bị rơi xuống nước.
Bùi Hoan không hề có phản ứng. Cho tới khi Hoa Thiệu Đình cúi xuống nhặt váy ngủ và quần áo lót vứt dưới sàn nhà, cô mới kêu “a” một tiếng