Tác giả: Lý Tiếu Tà
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341987
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1987 lượt.
n đáp.
Cố Lâm thuận tay khép cửa, tựa người vào cánh cửa nhìn anh ta: “Anh thử nói xem nào”.
“Bùi Hoan gửi tiền cho một trại trẻ mồ côi theo định kỳ, bắt đầu từ bốn năm trước. Tôi nghi ngờ.. đây không phải là hành động quyên góp bình thường. Cho dù các ngôi sao trong làng giải trí thường làm từ thiện để giữ hình tượng, cô ta cũng không cần “tử thủ” một chỗ, giả làm thánh nhân đúng không?”
“Bao năm qua chị ta cũng chẳng nổi tiếng, giữ hình tượng làm gì?”
“Cô thử nghĩ xem, trại trẻ mồ côi đều là trẻ con. Hơn nữa, tôi đã tìm hiểu, trước khi bị người của Phúc gia bắt đi, Bùi Hoan đang gọi điện cho Viện trưởng của trại trẻ đó. Cô ta vội vàng trốn tránh mọi người đi trại trẻ mồ côi, tựa như không đi không được. Sau đó, Tưởng Duy Thành biết cô ta xảy ra chuyện, cũng là do bà Viện trưởng cảm thấy cuộc điện thoại kia rất kỳ lạ, không yên tâm nên gọi cho anh ta hỏi thăm tình hình.”
Bây giờ Cố Lâm mới hiểu ý Trần Phong. Cô vô cùng kinh ngạc: “Ý anh là… Tam tiểu thư có khả năng giấu một đứa trẻ? Tưởng Duy Thành cũng biết chuyện đó… là con của bọn họ?”.
Nhưng sao có thể vứt con vào trại trẻ mồ côi? Chẳng phải bọn họ đã danh chính ngôn thuận kết hôn từ lâu? Trừ khi … Bùi Hoan muốn nổi tiếng, hay vì nguyên nhân khác nên Tưởng gia không chịu nhận đứa trẻ?
Nghĩ thế nào cũng vô lý, chẳng có người cha người mẹ nào nhẫn tâm giấu cốt nhục của mình ở bên ngoài.
Trần Phong mỉm cười: “Tôi nghi ngờ cô ta có một đứa con. Nếu có thật, Đại đường chủ… vậy thì đứa trẻ đó phải là con của Tưởng Duy Thành. Cô hiểu ý tôi chứ?”.
Sự việc lần này vượt quá sức tưởng tượng của Cố Lâm. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cất giọng khàn khàn: “Tôi biết rồi. Hoa tiên sinh không thích trẻ con. Nếu chị ta mà sinh con với Tưởng Duy Thành, đời chị ta coi như xong”.
Cố Lâm đột nhiên bật cười, hạ giọng dặn dò Trần Phong: “Anh hãy mau đi kiểm tra, xác định xem trại trẻ mồ côi đó có thật sự tồn tại một đứa trẻ như vậy”.
Trong bữa tối, tay Bùi Hoan đau buốt. Có câu mười đầu ngón tay nối liền tim, hơn nữa tay cô còn bị đâm xuyên qua, mấy hôm trước đều uống thuốc giảm đau nên chẳng cảm thấy gì. Nghe nói, dùng nhiều sẽ nhờn thuốc nên cô quyết tâm không uống thuốc. Vì thế nên tay càng đau, thành ra ăn cơm chẳng có khẩu vị.
Bùi Hoan không thuận tay trái nên Hoa Thiệu Đình đút từng miếng vào miệng cô. Trời lạnh, hai người ăn tối ở phòng khách. Những người khác đứng bên cạnh nhưng anh chẳng bận tâm.
Bùi Hoan có chút phiền muộn, được anh phục vụ nên chỉ có thể chịu khó ăn một chút. Cố mãi mới nuốt được vài miếng, cô lắc đầu: “Em không muốn ăn nữa”.
Hoa Thiệu Đình cũng không miễn cưỡng, đưa thìa cho cô. Bùi Hoan cúi xuống uống canh, vô tình mà hữu ý hỏi: “Lần trước anh gọi điện thoại, nói chị Bùi Hi bị ốm?”.
Hoa Thiệu Đình gật đầu: “Mấy năm nay tình trạng sức khỏe của cô ấy không tốt, tôi sai người đưa cô ấy đi an dưỡng rồi”.
Bùi Hoan tiếp tục uống canh, một lúc sau mới lên tiếng: “Tại sao anh không cho em gặp chị ấy?”
“A Hi sống rất tốt. Trước kia, tôi đối xử với em thế nào thì với cô ấy cũng như vậy. Cô ấy cũng là em gái tôi. Sáu năm qua, cô ấy chưa từng chịu ấm ức, em cứ yên tâm.”
Bùi Hoan từ từ uống hết bát canh, mới ngẩng đầu, lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Tại sao anh không cho em gặp chị ấy?”.
“Bùi Bùi.” Hoa Thiệu Đình buông đũa, nhẫn nại trả lời: “Đợi một thời gian nữa bệnh tình của A Hi ổn định, tôi sẽ dẫn em đi thăm”.
“Chị ấy bị bệnh gì?”
“Không có gì nghiêm trọng.”
“Dùng chị ấy để uy hiếp em, anh thấy thú vị lắm sao? Chị gái ruột của em trong tay anh sáu năm trời, sống chết không rõ. Anh đột nhiên nói với em, chị ấy vẫn ổn. Bây giờ em trở về, muốn gặp chị ấy, anh lại không cho.” Bùi Hoan cố gắng nhẫn nhịn, ném cái thìa xuống bàn rồi im lặng.
Hoa Thiệu Đình tiếp tục ăn cơm. Ngồi ở vị trí chủ nhân hai mươi năm nên anh làm gì cũng theo ý mình. Trong cuộc sống thường ngày, ví dụ quần áo không vừa mắt sẽ chẳng động đến, đồ ăn cũng nấu theo thói quen của anh. Bây giờ Bùi Hoan ăn cơm cùng, nhưng tay phải bị thương, cầm đũa không thuận, khiến các món trên bàn lộn xộn, nhìn đã hết muốn ăn.
Cố Lâm lại gần hỏi nhỏ: “Thức ăn nguội lạnh cả rồi, tiên sinh đợi một lát, tôi bảo người làm món khác”.
“Không sao.” Hoa Thiệu Đình dường như không bận tâm, anh chậm rãi gắp thức ăn bỏ vào bát. Cố Lâm đành đứng sang một bên. Hoa tiên sinh đột nhiên đứng dậy, tay chống xuống bàn.
Bùi Hoan phát hiện ra điều bất thường, lập tức giơ tay đỡ anh: “Anh khó chịu à?”.
Hoa Thiệu Đình mỉm cười, ngẩng đầu quan sát phía trước. Anh nói: “Cố Lâm, mau đi mở cửa sổ cho tôi”.
Cố Lâm tuân lệnh, gió lạnh từ ngoài thổi vào. Cô khuyên anh: “Hoa tiên sinh bây giờ đang là mùa đông, mở cửa sổ trong phòng sẽ lạnh”..
Hoa Thiệu Đình đi đến bên cửa sổ. Bùi Hoan lo lắng đi theo anh. Anh dõi mắt về phía xa xa rồi từ từ giơ tay che mắt trái.
Cố Lâm giật mình, cất giọng run run: “Tôi… Tôi sẽ đi gọi Tùy Viễn”.
“Gọi cũng vô dụng, lúc đó cậu ta đã nói thật với tôi, mắt bên này được ngày nào hay ngày ấy. Cố Lâm, cô ra ngoài trước đi