Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Lý Tiếu Tà

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341571

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1571 lượt.

.
Bùi Hoan không dám nói cho Hoa Thiệu Đình biết, khi nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của mọi người ở tang lễ, cô sợ hãi đến mức không dám nói chuyện với bọn họ. Cô sợ một khi mở miệng, cảnh tượng đó sẽ trở thành sự thật.
Cô không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất. Ngộ nhỡ xảy ra bất trắc, có lẽ cô sẽ không sống nổi.
Nghe nhịp tim tương đối bình ổn của Hoa Thiệu Đình, trong lòng Bùi Hoan dần lắng xuống. Cô nhắm mắt tựa vào cổ anh, một lúc sau mới nói nhỏ: “Anh đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi đi, em sẽ ở đây với anh”.
Hôm sau, Hoa Thiệu Đình bị đẩy vào phòng mổ, sắc mặt anh trắng bệch. Trong lòng Bùi Hoan rất đau đớn nhưng cô cố gắng không để lộ ra tâm trạng, sợ anh lo lắng.
Tùy Viễn không yên tâm về cô, tranh thủ nói với cô một câu: “Tôi sẽ cố gắng hết sức mình”.
Bùi Hoan vô cùng mệt mỏi. Lúc xảy ra biến cố, cô bị Cố Lâm đánh rất đau, nhưng Hoa Thiệu Đình đang trong cơn nguy kịch nên cô cố nhịn, không nói cho anh biết. Thêm vào đó, cô phải đứng ra tổ chức đám tang giả, đối diện với người của Lan Phường, bây giờ lại lo cho ca mổ của anh.
Bùi Hoan tựa vào tường thở một hơi dài: “Tôi biết. Nếu anh cũng không làm được thì chẳng ai có thể cứu anh ấy”.
Tùy Viễn nói: “Hoa tiên sinh dặn tôi, nếu ngày nào đó anh ta không còn, tôi sẽ nói cho cô biết chuyện A Hi ở Tây Uyển”.
Bùi Hoan gật đầu: “Anh ấy nói với tôi rồi”. Cô dõi mắt ra ngoài cửa sổ: “Tôi nghĩ, sau này sẽ đón A Hi ra ngoài, tìm một viện điều dưỡng cho chị ấy, nhưng cần xem xét tình hình cụ thể của chị ấy đã”.
Tùy Viễn không có ý kiến, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Ngoài ra, còn một chuyện nữa. Tiên sinh để lại cho cô một khoản tiền, đủ để cô sống an nhàn đến hết đời. Mật mã là số trên tấm biển cửa nhà Tây Uyển nơi A Hi đang sống. Tiên sinh để lại thứ đó, bởi nếu anh ta gặp bất trắc, người của Kính Lan Hội cũng không dám gây phiền phức cho mẹ con cô”.
Bùi Hoan không bất ngờ khi biết Hoa Thiệu Đình đã sớm sắp xếp mọi chuyện. Anh sinh ra là một người luôn đưa ra quyết định, tất cả nằm trong tầm kiểm soát của anh. Bằng không, Hội trưởng quá cố chẳng chọn anh làm chủ nhân của Kính Lan Hội.
Bùi Hoan ngẩng đầu, trừng mắt với Tùy Viễn: “Anh ấy muốn chết cũng không dễ dàng như vậy”.
Tùy Viễn cười: “Đây mới chính là Tam tiểu thư mà tôi biết”.
Bệnh tình của Hoa Thiệu Đình rất phức tạp, chức năng tim phổi đều suy yếu. Do đó, ca phẫu thuật kéo dài gần mười tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có tin tức.
Bùi Hoan và Sênh Sênh đợi ở ngoài. Con bé cũng biết hôm nay Hoa Thiệu Đình mổ nên đặc biệt yên tĩnh, tự mình ngồi một chỗ, giống như đang nghĩ ngợi điều gì.
Ban đầu, Bùi Hoan còn thấy căng thẳng. Nhưng phải chờ đợi quá lâu, thần kinh của cô đã tê liệt, thậm chí bây giờ cô còn có ý nghĩ, thôi thì mặc cho số phận.
Đến lúc trời tối, trên hành lang chỉ còn lại Bùi Hoan và Sênh Sênh.
Bên trong là Hoa tiên sinh danh tiếng lẫy lừng. Anh là chủ nhân Kính Lan Hội, từng được tiền hô hậu ủng, tùy tiện đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Vậy mà đến cuối cùng, anh chẳng để lại thứ gì cho bản thân.
Làm người khó nhất là có thể rút lui khi đang ở trên đỉnh cao. Lời nhắc nhở của Đường Tụng cũng là ý này. Anh ta sợ Hoa tiên sinh nghĩ không thông, không chịu giao tâm huyết bao năm cho người khác.
Nhưng bọn họ đều quá xem nhẹ Hoa Thiệu Đình. Anh gây dựng tiếng tăm lẫy lừng trong bao năm qua, nhưng cũng có thể từ bỏ hết tất cả.
Ca mổ vẫn đang tiến hành, trời mỗi lúc một tối. Bùi Hoan chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với tình huống xấu nhất. Thậm chí, cô còn nghĩ xem nên giải thích với Sênh Sênh thế nào khi nghe tin dữ.
Khi Tùy Viễn đi ra ngoài, Bùi Hoan lập tức chạy đến hỏi anh kết quả, giọng nói run run.
Ca mổ kéo dài khiến Tùy Viễn mệt đến mức toàn thân không còn chút sức lực. Anh thở dài một hơi, giơ tay vỗ vai Bùi Hoan: “Có lẽ cô không nhận được tài sản rồi, ca mổ rất thành công”.
Nước mắt trào khóe mi, Bùi Hoan ôm Tùy Viễn, muốn nói câu cảm ơn anh nhưng cổ họng nấc nghẹn, không thể thốt ra lời.
Hoa Thiệu Đình vẫn chưa tỉnh lại, tạm thời vẫn phải dùng máy hô hấp. Khi anh được đưa về phòng giám hộ bệnh nặng. Bùi Hoan nắm tay Sênh Sênh, bật khóc thành tiếng ngoài hành lang vắng lặng.
Nhưng đây vẫn chưa phải là sự chờ đợi khó khăn nhất. Sau khi thay quả tim mới, Hoa Thiệu Đình cần trải qua thời gian theo dõi tương đối dài, để đề phòng xảy ra phản ứng đào thải.
Hai mẹ con Bùi Hoan lại chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Ngày nào cũng lo Hoa Thiệu Đình xuất hiện tình trạng xuất huyết và bài xích cấp tính, đến mức Bùi Hoan sức cùng lực kiệt.
Có mấy lần cô cảm thấy dường như không thể chịu đựng thêm, nhưng mỗi ngày mở mắt, nghĩ đến anh và con gái, cô lại tiếp tục gắng gượng.
Một tháng sau, Hoa Thiệu Đình cuối cùng cũng rời khỏi phòng giám hộ bệnh nặng. Mới sáng sớm, Tùy Viễn đã gọi điện thoại báo tin mừng cho Bùi Hoan.
Hôm đó, thời tiết ở thành phố Mộc rất nóng bức. Mỗi năm vào thời điểm này, Hải Đường Các rợp bóng cây xanh, Hoa tiên sinh sẽ sai người bê chiếc ghế mây đặt dưới gốc cây. Lần nào từ bên ngoài trở về, Bùi Hoan cũng có thể nhì