
Tác giả: Lý Tiếu Tà
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341568
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1568 lượt.
trầm trầm: “Vĩnh viễn không đủ”.
Câu chuyện ngày xưa
Đêm trước Giáng Sinh, toàn thành phố không ngủ, chỉ có Hải Đường Các đặc biệt yên tĩnh.
Lúc đó, Bùi Hoan vẫn còn ít tuổi. Một mình cô đứng dưới cây hải đường rất lâu. Thời tiết giá lạnh, ở bên ngoài một lúc là toàn thân đông cứng. Trần Phong đến khuyên nhủ: “Hoa tiên sinh nói tối nay có việc không về nhà, bảo Tam tiểu thư cứ đi ngủ trước… Tam tiểu thư đừng làm khó tôi nữa”.
Bùi Hoan dõi mắt về phía cửa ra vào. Trời tối mịt, bốn bề vô cùng yên tĩnh, đến bóng cây cũng không thấy rõ. Cuối cùng, cô cũng chịu về phòng. Trần Phong thở phào nhẹ nhõm, vừa định rời đi liền bị cô gọi lại.
“Lần này, đối tượng là người thế nào?” Bùi Hoan hỏi anh ta.
Trần Phong giả bộ ngốc nghếch: “Tam tiểu thư đừng nghĩ ngợi lung tung. Trời lạnh quá, cô mau về ngủ đi”.
Hoa Thiệu Đình đã đi đến cửa nhà. Nghe câu này, anh lập tức dừng bước, quay người nhìn Trần Phong. Ánh mắt của anh khiến Trần Phong không dám ngẩng đầu, vội vàng giải thích: “Là sơ suất của tôi, tôi sẽ đi ngăn lại”.
Nhưng người đàn ông ở cửa không tỏ ra tức giận.
Hoa Thiệu Đình tiếp tục đi vào nhà. Trần Phong không biết phải làm thế nào, lại nghe anh dặn dò: “Bùi Bùi lớn rồi, để mặc cô ấy đi”.
Khu vực trung tâm thành phố Mộc có một con đường tập trung nhiều quán bar. Trước kia Bùi Hoan chưa từng đến nơi này bao giờ. Khi đặt chân tới đây, cô mới phát hiện mình chẳng có chút kinh nghiệm nào, đi quá sớm nên phần lớn các quán vẫn chưa mở cửa, người đi lại trên đường cũng thưa thớt. Biết thế cô đi shopping ở khu vực gần đó cho xong.
Bùi Hoan cảm thấy vô vị, quay sang Lâm Tự, cậu bạn đi cùng cô. Cậu ta ngập ngừng muốn nói điều gì đó, vẻ mặt tương đối căng thẳng. Bùi Hoan trêu cậu ta: “Là cậu gửi tin nhắn hẹn tớ ra ngoài, sao bây giờ chẳng nói năng gì?”.
Lúc bấy giờ, Bùi Hoan vừa lên đại học. Trong trường có không ít nam sinh thích cô nhưng Bùi Hoan chẳng bao giờ để ý đến họ, mỗi ngày tan học là đi về ngay. Có tin đồn Bùi Hoan là hoa đã có chủ ở bên ngoài, vì vậy đám nam sinh biết khó mà rút lui. Lúc gửi tin nhắn, Lâm Tự cũng nghĩ chỉ một lần này rồi thôi, ai ngờ Bùi Hoan nhận lời đi chơi cùng cậu ta.
Cuối cùng, Lâm Tự cũng giành lại quyền chủ động của phái nam, sánh vai cô bước đi: “Còn sớm mà… Chúng ta vào đại một quán ngồi chờ. Nơi này buổi tối mới vui”.
Lúc đi ngang qua tấm biển quảng cáo có gương phản chiếu, Bùi Hoan phát hiện có người bám theo cô ở đằng sau. Cô liền khoác tay Lâm Tự: “Vậy chúng ta vào quán Mộng Lâm ở phía trước đi”.
Việc Bùi Hoan nhận lời đi chơi cùng mình đã đủ khiến Lâm Tự vui sướng tột cùng, nên cô đòi đi đâu, cậu cũng đáp ứng. Thế là Lâm Tự kéo tay Bùi Hoan vào quán bar đó.
Cho đến mười giờ tối, Trần Phong cứ cách nửa tiếng đồng hồ lại ở bên ngoài phòng Hoa tiên sinh báo cáo tình hình trong thành phố.
Trước đó nghe thuộc hạ thông báo Bùi Hoan và cậu bạn vào Mộng Lâm, Trần Phong toát mồ hôi lạnh, bởi đó là tụ điểm giải trí do anh ta mở. Tuy nhiên, người đàn ông trong phòng vẫn không có phản ứng.
Thấy thời gian mỗi lúc một muộn hơn, Trần Phong gõ nhẹ cửa phòng: “Tiên sinh?”.
Hoa Thiệu Đình cuối cùng cũng cho anh ta vào phòng. Trần Phong hơi bất ngờ khi thấy đối phương vẫn thảnh thơi nhặt những hạt gỗ. Trên bàn có một hộp trầm hương vừa đưa đến, căn phòng thoang thoảng mùi thơm dễ chịu.
Trần Phong không biết mở miệng ra sao.
Hoa Thiệu Đình vừa lau hạt trầm hương vừa lên tiếng: “Bùi Bùi cố tình đấy. Con phố đó có bao nhiêu quán bar, chú tưởng con bé ngẫu nhiên vào quán của chú hay sao?”.
“Vâng.” Trần Phong thở phào nhẹ nhõm, thành thật báo cáo với anh: “Cô ấy đã gọi rượu, chuẩn bị uống”.
Hoa Thiệu Đình đột nhiên dừng động tác, liếc qua Trần Phong rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Mộng Lâm là nơi ăn chơi có tiếng. Buổi tối, càng đi vào trong ánh sáng càng mờ dần, chỉ còn lại bóng người chồng chéo lên nhau.
Lúc Hoa Thiệu Đình xuống xe, Trần Phong đã dẫn người vào trước, mở sẵn một lối đi cho anh.
Hoa Thiệu Đình đi vào, đúng lúc quán bar đổi bản nhạc khác, tiết tấu sôi động đến mức mọi người trở nên hưng phấn trong giây lát. Hoa tiên sinh chau mày, Trần Phong biến sắc mặt, vội bảo người đi tắt nhạc và dẹp hết đám đông.
Tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài mà không hiểu xảy ra chuyện gì. Có kẻ uống say định xông đến gây chuyện, nhưng lập tức bị lôi cổ khỏi quán bar. Sau đó, toàn thể nhân viên đứng ở ngoài cửa chờ đợi.
Hoa Thiệu Đình không nhìn bọn họ, chỉ hỏi một câu: “Bùi Bùi đâu rồi?”.
“Tam tiểu thư đang ở quầy bar.”
Hoa Thiệu Đình liền đi tới nơi đó. Xung quanh nồng nặc mùi khói thuốc lá. Bình thường, anh không chịu nổi nhất là mùi này, Trần Phong lập tức khuyên anh ra ngoài đợi, bọn họ sẽ dẫn Tam tiểu thư đi gặp anh, nhưng Hoa Thiệu Đình lại nói: “Tất cả ra ngoài hết cho tôi”.
Quầy bar bật ngọn đèn màu vàng nhạt, không khí hết sức mờ ám. Âm nhạc vừa tắt, Bùi Hoan biết ngay là ai đến đây. Mọi người ở xung quanh bị đuổi ra ngoài, cô vẫn ngồi y