Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341667
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1667 lượt.
sớm nên nói rõ với cô, như vậy cô cũng có thể sớm một chút tìm được hạnh phúc của chính mình.
Nghe thấy mùi hương quen thuộc, ánh mắt say mê của Lý Viện có chút tỉnh táo.
"Tử Vũ, em thật sự rất thích anh.” Giọng nói của Lý Viện mang theo tiếng khóc khẽ, mọi người vẫn cho là cô kiên cường, lý trí, lạc quan, chỉ có bản thân cô biết mình không phải, mỗi khi một mình cô cũng có lúc yếu ớt, trước kia chuyện gì cô cũng có thể tìm ra cách giải quyết, cũng có thể giải quyết, chỉ riêng chuyện này, cô thật sự không có cách nào, anh muốn kết hôn, phải làm ba ba, nhưng mà toàn bộ chuyện này đều không liên quan đến cô.
"Thật xin lỗi Lý Viện" Thiệu Tử Vũ ngoại trừ xin lỗi không có bất kỳ biện pháp gì, tình cảm của anh không thể chia cho hai người. (Aiz... lúc đầu thấy Lý Viện cũng coi như là một người phụ nữ sảng khoái, cầm được buông được, nhưng mà bây giờ thấy ghét cô ta rồi, dây dưa làm cho anh Thiệu thêm gánh nặng, rồi thấy áy náy có lỗi vs cô ta, không chừng một hồi còn tạo thêm hiểu lầm giữa anh Thiệu và chị Lam, có thể đồng tình nhưng không thể yêu thích, Kẹo không thích được dạng phụ nữ này. Nói Kẹo vô tình cũng được, nhẫn tâm cũng được, nhưng phương châm của Kẹo là đã yêu thì chỉ có một người duy nhất, một hạt cát lẫn vào cũng không được, aiz....chắc tại vậy nên jờ vẫn còn FA hahaha...)
"Không cần nói với em lời này, em hiểu."
Lý Viện lắc đầu, nước mắt như mưa rơi xuống.
"Tôi” Đột nhiên Thiệu Tử Vũ không biết nói gì cho đúng, không biết nói gì cô mới không bị tổn thương, anh biết cô là cô gái tốt nhưng mà tình yêu cùng tốt hay không không liên quan với nhau.
Lý Viện nhìn anh, từng giọt nước mắt thật to rơi xuống, đột nhiên cô duỗi tay ra ôm chặt Thiệu Tử Vũ.
Thân thể Thiệu Tử Vũ cứng đờ, bản năng muốn đẩy cô ra.
"Để cho em ôm anh một chút, chỉ một chút, ngày mai cái gì cũng sẽ quên hết.” Giọng điệu Lý Viện mang theo cầu xin. (Nổi điên, cho Kẹo 3 giây văn tục, cmr buông tay ra!)
Thiệu Tử vũ ngừng lại một chút nhưng vẫn kiên định muốn đẩy cô ra.
Lý Viện lại ôm gắt gao không thả, mỗi một lần anh dùng sức cô lại càng khóc lớn tiếng, dẫn tới người qua đường chỉ trỏ. (Máu muốn trào lên cổ họng rồi, cho Kẹo xin thêm 3 giây nữa, cmn quá đê tiện rồi)
Thiệu Tử Vũ đành chịu buông tha động tác đẩy cô ra, mặc cho cô ôm mình, lấy điện thoại ra gọi cho Khương Hạo, mặc kệ như thế nào anh cũng phải duy trì hình tượng quân nhân.
Lam Kỳ ra khỏi bệnh viện ở đường cái đi dạo, cảnh đêm ở thành phố C rất đẹp, buổi tối rất nhiều người đi dạo chợ đêm, đi ở trên đường cái ồn ào một lát, cô đi đến một tiệm hoa định mua về nhà một bó hoa tươi, mẹ già tuy rất mạnh mẽ nhưng đối với mấy loại hoa này không có năng lực chống cự, mua một bó chọc cho bà vui vẻ một chút.
Lam Kỳ mới vừa vào cửa hàng liền gặp được một người không muốn nhìn thấy, Nhiễm Khả, chỉ thấy cô ta cũng đang lựa chọn hoa.
Nhiễm Khả nghiêm túc chọn lựa, cô muốn đi nhà họ Thiệu một chuyến, mua lễ vật đắc tiền thì quá thô tục, nhà họ Thiệu đồ vật sang trọng gì không có, nghĩ vậy nên liền mua một bó hoa tươi, như vậy xem ra cực kỳ tùy ý lại tao nhã, cũng có thể làm Liễu Phương vui vẻ, cô biết Liễu Phương cực kỳ thích hoa.
Lam Kỳ không muốn chào hỏi cô ta nên đi đến giàn hoa lực chọn.
Nhiễm Khả nhìn thấy Lam Kỳ đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, người phụ nữ này chính là tình địch lớn nhất của cô.
"Kỳ Kỳ, cậu cũng tới mua hoa?"
Nhiễm Khả chủ động chào hỏi, cô nhớ tới chuyện của anh họ, sau đó cẩn thận nhìn vẻ mặt của Lam Kỳ.
Đáng tiếc không có gì khác biệt so với bình thường, cô lại nhìn ra ngoài cửa tiệm không có phát hiện bóng dáng của Thiệu Tử Vũ, trong lòng lại vui vẻ, hôm nay Thiệu Tử Vũ không có đi cùng cô ta.
Lam Kỳ lười phải cùng cô ta dối trá khách sáo, đem lực chú ý đều đặt trên hoa tươi, giống như không có nghe thấy lời của cô ta.
Nhìn thấy bộ dáng Lam Kỳ xa cách, trong lòng Nhiễm Khả tức giận, cũng không có cách nào, bề ngoài Lam Kỳ nhìn xinh đẹp ngọt ngào nhưng làm việc rất thô tục, điểm này cô đã sớm lĩnh giáo qua, hôm nay cô ăn mặc xinh đẹp như vậy vẫn là không nên cùng cô ta gây chuyện, chờ sau khi cô gả vào nhà họ Thiệu sẽ cho cô ta khóc.
Trợn mắt nhìn Lam Kỳ một cái Nhiễm Khả cầm hoa đi ra khỏi cửa tiệm, đi tới chỗ dừng xe, vừa định lên xe, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy một màn làm cho cô đánh rớt hoa xuống đất, trên đường cái đối diện, Thiệu Tử Vũ cùng một người phụ nữ ôm ấp, sửng sốt một giây, cô kinh ngạc, Thiệu Tử Vũ cùng người phụ nữ khác, cô không có hoa mắt chứ? Anh thậm chí đã có người phụ nữ khác, kiềm chế không thoải mái trong lòng, cô nhặt lên bó hoa đi lại về phía tiệm bán hoa.
Xem ra anh họ không có nói láo, hắn ta nhất định đã làm cái gì Lam Kỳ rồi nên mới khiến Thiệu Tử Vũ nhanh như vậy đã tìm đến người phụ nữ khác.
Đây thật sự là một cơ hội, việc này Lam Kỳ chắc còn chưa biết, không bằng khiến cho cô ta tận mắt chứng kiến, hừ, vừa rồi còn một bộ dáng thanh cao, chờ một chút cô xem cô ta còn giả trang được nữa hay không.
Trong tiệm hoa Lam Kỳ chọn một bó hoa bác