Kẻ Gian Tuyệt Đối Phải Cáo Trạng Trước
Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341672
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1672 lượt.
oài, Tịch Minh mới vừa đi qua chỗ này liền nhìn thấy Thiệu Tử Vũ nên dừng lại nói chuyện phiếm một chút thì gặp Dung Bạch Minh đi tới, trên mặt đổ mồ hôi lạnh, người này phải đang đi công tác hay sao, như thế nào nhanh như vậy đã làm xong, năng lực thật đúng là rất giỏi.
"Tổng giám đốc Tịch."
Dung Bạch Minh chào hỏi lại thấy Thiệu Tử Vũ bên cạnh Tịch Minh, người đàn ông này là bạn của Lam Kỳ vì thế cũng gật đầu cười cười.
Vẻ mặt Thiệu Tử Vũ tối sầm một chút, trên mặt không có biến hóa gì nhiều.
"Tổng giám đốc Dung chuyện bên kia nhanh như vậy liền xử lý xong rồi, thật sự là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.” Tịch Minh mở miệng, một nửa là khen ngợi, một nửa là đau đầu, lần sau nên tìm một cái cớ gì ném Dung Bạch Minh ra xa một chút.
"Ừ, vừa lúc tôi muốn cùng bạn gái đi ăn cơm, có muốn ngồi cùng hay không?"
Dung Bạch Minh mở miệng, gần đây cảm giác Tổng giám đốc Tịch có chút nhằm vào anh, vừa vặn mượn cơ hội đêm nay nhìn xem có phải có cái gì hiểu lầm hay không, công ty của anh mới vừa vào quỹ đạo thật sự rất cần lần hợp tác này.
"Bạn gái?" Tịch Minh vui vẻ, Dung Bạch Minh có bạn gái, không phải là nguy hiểm giải trừ rồi hay sao.
"Tốt, bạn gái của Tổng giám đốc Dung nhất định là một người đẹp quốc sắc thiên hương, vừa vặn chúng ta có thể làm quen.” Chỉ cần để cho tên nhóc Thiệu Tử Vũ gặp được bạn gái của Dung Bạch Minh thì mọi chuyện đều được giải quyết, Dung Bạch Minh là một nhân tài, hiện tại anh cũng cực kỳ cần một người như vậy vì anh kiếm tiền.
Dung Bạch Minh cười, định nghĩa quốc sắc thiên hương trong lòng mỗi người đều khác nhau, nhưng Lam Kỳ trong cảm nhận của anh là cực kỳ độc đáo....
"Bạn gái của tôi tiên sinh Thiệu cũng biết.” Dung Bạch Minh cười.
Đột nhiên trong lòng Tịch Minh liền hồi hộp, mấy năm nay Thiệu Tử Vũ ở bộ đội quen biết không nhiều phụ nữ lắm, mà lại là người Dung Bạch Minh quen, đột nhiên anh có một dự cảm xấu, hẳn là không phải cô gái nhỏ kia chứ?
Dung Bạch Minh đưa ánh mắt nhìn về phía trên xe, ánh mắt thâm tình đưa tình.
Ánh mắt Thiệu Tử Vũ nhìn chằm chằm cửa xe hạ xuống.
Lam Kỳ có chút không được tự nhiên, cô thực sự không nghĩ muốn gặp mặt Thiệu ngốc, bây giờ không biết nên như thế nào đối mặt với anh, cô không muốn gặp anh.
Dung Bạch Minh đã đi tới, mở cửa xe.
"Lam Kỳ, bọn họ mời chúng ta cùng ăn."
Lam Kỳ nhìn Dung Bạch Minh trong lòng nghĩ muốn khóc, người này như thế nào lại đưa cô đến chỗ này, tâm tình cảm kích vừa rồi biến mất, thật là tai họa.
Lam Kỳ chậm chạp từ từ xuống xe, mới phát hiện chỗ này chính là chỗ vừa rồi anh cùng Lý Viện ôm ấp, trong lòng cô chợt đau quá, cô nghĩ có thể đời này kiếp này cô liền chán ghét địa phương này rồi.
Cô đến gần mới ưhát hiện trên mặt Thiệu ngốc không còn nụ cười như bình thường, mà là nghiêm túc làm cho cô kiêng dè, sự việc kia anh đã biết rõ.
Tại một giây cánh cửa xe kia mở ra Tịch Minh liền đau đầu nâng trán, anh biết mình nên tự cầu nhiều phúc, đây là cái tình huống gì? Tên kia không phải nói đã giải quyết xong, còn cùng nhau mua đồ dùng nội thất, như thế nào đảo mắt lại thành bạn gái của người khác?
"Bé con, tại sao ở chỗ này?"
Rất nhanh trên mặt Thiệu Tử Vũ lại khôi phục nụ cười dịu dàng, bộ dáng nho nhã lịch sự nháy mắt làm cho Lam Kỳ ngẩn người.
"Em đi dạo phố."
"Được rồi, chúng ta vào trong rồi tiếp tục nói chuyện."
Dung Bạch Minh mở miệng, vừa vặn thêm vài bước là đến cửa nhà hàng.
Lam Kỳ hít sâu một hơi lộ ra một khuôn mặt tươi cười.
"Đột nhiên tôi có chút không thoải mái, nghĩ muốn trở về trước, mọi người đi đi."
Cô phải làm chuẩn bị một chút, cô biết bộ dáng hiện tại của mình không chống lại được chất vấn của Thiệu ngốc, cô sợ mình sẽ che giấu không được mà khóc.
Dung Bạch Minh có chút xấu hổ, hiện tại loại tình huống này anh không thể đi, anh khẽ cười nhìn Lam Kỳ muốn thuyết phục cô.
Thiệu Tử Vũ đi tới bên cạnh Lam Kỳ nhẹ giọng hỏi.
"Bé con, khó chịu ở chỗ nào? Anh đưa em đi bệnh viện khám.” Còn có một số việc muốn hỏi rõ, làm sao cô lại ở cùng một chỗ với tên đàn ông này, anh nói qua chỉ cho cô có một người đàn ông là anh, cô đã quên?
"Không cần, tự em đi, mọi người đi đi."
Bây giờ cô rất sợ khi đối mặt với anh, làm sao có thể để anh đưa cô đi.
Lam Kỳ cự tuyệt không ngờ một giây tiếp theo thân thể liền bay lên không trung.
"A, thả em xuống."
Cô không cần anh ôm, cô sợ bản thâm say đắm loại cảm giác này sẽ không cách nào tự thoát khỏi, Mễ Đóa nói rất đúng, sự dịu dàng của anh chính là độc dược.
"Bé con, không cần kêu, mọi người trên đường còn nghĩ là anh khi dễ em.” Thiệu Tử Vũ mở miệng, cho tới bây giờ bé con chưa bao giờ cự tuyệt anh, hôm nay lại vì người đàn ông này cự tuyệt anh, nên nói chuyện rõ ràng mới được.
Nhìn thấy một màn này, Dung Bạch Minh muốn tiến lên ngăn cản, trên khuôn mặt lịch sự có chút tức giận, tuy Lam Kỳ vẫn coi anh ta là anh trai nhưng anh ta cũng không thể làm như vậy.
Không ngờ anh mới vừa bước mấy bước liền bị Tịch Minh kéo lại.
"Tổng giám đốc Dung không phải muốn ăn