Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341684
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1684 lượt.
cơm sao? Hôm nay tôi mời khách, không say không về."
Chuyện cười, bây giờ còn cho tên này cơ hội tiến lên phía trước, ngày mai anh không cần nhìn thấy mặt trời mọc.
"Lần sau đi, hôm nay tôi có việc."
"Thế nào, không nể mặt có phải hay không?" Tịch minh chính là lôi kéo tay của anh không thả , nhiệt tình giống như anh em thân thiết, làm cho Dung Bạch Minh trong lúc này không biết từ chối như thế nào.
"Mặt mũi của Tổng giám đốc Tịch làm sao tôi dám không cho.” Dung Bạch Minh cười gượng, đột nhiên anh phát hiện người đàn ông kia có khả năng có cùng tâm tư như anh đối với Lam Kỳ, trong lòng anh bắt đầu lo lắng.
Anh thích Lam Kỳ, lần này anh không thể lại để mất đi cơ hội này. (Cơ hội nào cơ? Nhà ngươi làm gì có cửa mà ở đây sớ rớ, cút xa một chút, ngay cả cửa sổ cũng không có em nhé, anh Thiệu cố lên, hãy phát huy bản năng hồ ly của anh đi)
"Vậy thì quyết định như vậy, đi thôi."
Tịch Minh cười cười nhìn Dung Bạch Minh, trong lòng lại nảy sinh ý định ác độc, nhóc con, hôm nay ông không chuốt cho mày say chết ông không phải họ Tịch.
Dung Bạch Minh còn muốn từ chối lại phát hiện Thiệu Tử Vũ đã lái xe đi, vẻ mặt anh chán nản mà lại không biết làm sao, chỉ có thể đi theo Tịch Minh đi về phía nhà hàng.
Có lẽ là anh suy nghĩ nhiều, anh tự an ủi bản thân.
Những lời anh nói qua chẳng lẽ em đã quên?
Xe thong thả chạy trong màn đêm, đèn đường chiếu sáng, sắc mặt củ Thiệu Tử Vũ lúc sáng lúc tối, dọc theo đường đi hai người đều trầm mặt.
Lam Kỳ kiêng dè nhìn anh, sắc mặt Thiệu ngốc khó coi như vậy nhất định là đang tức giận chuyện kia.
"Bé con, hắn ta nói hắn ta là bạn trai em."
Thiệu Tử Vũ cười cười mở miệng, tuy vẻ mặt anh không khác gì so vơi bình thường, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện tay nắm tay lái của anh xiết chặt rồi buông lỏng nhiều lần.
Lam Kỳ không nghĩ Dung Bạch Minh sẽ nói như vậy, trong lúc này không biết trả lời như thế nào, cô vốn nghĩ muốn giải thích rõ ràng với anh ta, không nghĩ tới sẽ thành cái cục diện này, Thiệu Tử Vũ bởi vì sự trầm mặc của cô mà sắc mặt càng thêm lạnh, nếu hôm nay không phải trùng hợp bị anh bắt gặp, anh vẫn sẽ không biết bé con vậy mà lại đi hẹn hò cùng đàn ông khác sau lưng anh, cuối cùng là chỗ này sai sót, anh không nghĩ ra, tất cả mọi chuyện đều dựa theo kế hoạch của anh tiên hành, mấy ngày nay bé con đối với anh quan tâm chăm sóc cũng không phải là giả, nhưng mà Dung Bạch Minh là chuyện như thế nào?
Lam Kỳ không có xe, không nghĩ ra tình huống như thế nên làm cái gì bây giờ?"
“Chúng ta xuống xe xem có thể bắt xe trở về hay không.” Ngoại trừ cách này Lam Kỳ cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khác, con đường này cực kỳ yên lặng, xem ra rất khó bắt xe.
Thiệu Tử Vũ chưa trả lời cô, ngồi trên xe, quay mặt sang nhìn cô, đôi mắt đẹp dường như có chứa tia sáng, cực kỳ bóng đẹp.
"Bé con, chuyện ngày đó anh cùng em nói em quên rồi sao?” Anh nói qua, đời này cô chỉ có thể có một người đàn ông là anh, anh cho rằng cô nhớ kỹ.
Lam Kỳ trầm mặc, Thiệu Tử Vũ nhắc nhở cô.
"Anh nói rồi, đời này chỉ cho phép em có một người đàn ông là anh."
Giọng nói dễ nghe có lực của Thiệu Tử vũ vang vọng trong xe, đột nhiên trong lòng Lam Kỳ cũng đi theo động một cái, nếu là bình thường nghe những lời này cô sẽ rất vui vẻ, cảm giác giống như một loại tuyên bố, mang theo một chút bá đạo nhưng là nhiều hơn sự chờ mong ngọt ngào quyến rũ say lòng người.
Cô muốn có được những lời này, để lời nói của anh chỉ nói với một mình cô, đáng tiếc không có khả năng rồi.
Anh thích một người khác, anh không thể bởi vì chuyện buổi tối ấy liền nói với cô như vậy, đối với cô, còn có anh, còn có Lý Viện đều không công bằng.
Lam Kỳ chỉ là trầm mặc, cô không có cách nào trả lời lại lời của anh.
Không khí trong xe yên tĩnh đè nén, tay Thiệu Tử Vũ đặt trên tay lái lại dùng lực.
"Bé con, anh hỏi em lại một lần nữa, hắn ta thật sự là bạn trai của em?"
Nói thật, lời nói của bé con anh không tin, Dung Bạch Minh hẳn là vừa mới trở lại thành phố C, trong khoảng thời gian này bé con đều ở cùng với anh, làm sao có thể đột nhiên trở thành bạn gái của hắn ta, mặc kệ cô xuất phát từ nguyên nhân gì lừa gạt anh, trong lòng anh đều rất khó chịu, nếu không phải vừa vặn anh gặp được, có phải bọn họ sẽ đi ăn cơmmmm hay không? Sẽ hẹn hò?
Lam Kỳ cúi đầu tránh ánh mắt của Thiệu Tử Vũ, thành thật khai báo. "
Không phải" Hết cách rồi, dưới ánh mắt của anh cô thật sự không có can đảm nói láo, ánh mắt sắc bén của anh giống như có thể nhìn xuyên qua cô.
"Như vậy là bé con muốn nói chuyện yêu đường rồi?”
Giọng điệu của Thiệu Tử Vũ mềm lại, hiện tại anh chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này, mấy ngày nay cô luôn vô tình cố tình ám chỉ anh cô thích anh, nhưng mà anh nghĩ muốn trêu chọc cô cho nên làm bộ không biết, có phải là vì thế cho nên đã làm tan nhiệt tình của cô, chẳng lẽ yêu thích của bé con đối với anh chỉ có một chút như vậy, chịu không được một chút khảo nghiệm. "
Em....” Lam Kỳ do dự một chút.
"Ừ" Cô