XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341271

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.

à không tồi, còn có cô đi cùng với hắn.
"Lý Hạo, tên khốn. . ."
Lam Vũ mắng to, đôi mắt đỏ lên, coi như xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô vẫn còn tình cảm với người đàn ông này, nhưng mà hôm nay hắn dùng một mặt vô sỉ nhất làm cho cô hiểu rõ tình cảm trước kia của mình có bao nhiêu buồn cười, hắn nói người hắn yêu là Lam Kỳ, là em gái của cô, thật sự là quá buồn cười.
"Buông tôi ra, lời anh nói làm cho tôi ghê tởm, anh thật con mẹ nó không phải là đàn ông.” Lam Kỳ dùng sức giẫm cho Lý Hạo một cước, thừa dịp hắn đau dùng lực tránh thoát chạy đến bên cạnh Lam Vũ.
"Chị, chúng ta đi, cả đời cũng không cần gặp lại tên đàn ông này.” Lời Lý Hạo nói vừa rồi, từ đầu cô đã không tin, yêu cô? Nói nhảm, loại đàn ông này sớm nhìn rõ con người chân chính cũng tốt, bên ngoài còn rất nhiều đàn ông, về sau lại tìm một người tốt hơn cho chị gái già.
"Muốn đi. Kỳ Kỳ, đã quá muộn." Lý Hạo sâu xa mở miệng.
"Em xem cái này, có thích hay không? Về sau nơi này chính là nhà của chúng ta vĩnh viễn.” Lý Hạo cười ha ha, đá đá một cước vào góc tường.
Thùng thùng, một thùng mỡ lợn ngã lăn, trong không gian yên lặng buổi tối vang lên tiếng động thật lớn, nắp thùng bị mở ra, chất lỏng màu nhạt không ngừng chảy ra, mùi xăng nồng đậm tản ra trong không khí.
Sắc mặt Lam Kỳ trắng bệch, hắn đây là muốn làm gì?
Cô nhìn về phía góc kia, nơi đó để ngay ngắn mấy chục thùng dầu lớn nhỏ không chỉnh tề.
Hắn muốn giết bọn họ!
"Phi, nằm mơ. . . Cho dù chết chúng tôi cùng không cùng người cặn bã như anh.” Lam Vũ phun nước miếng trên mặt đất, nước mắt đảo quanh tròng mắt, mới vừa rồi bị tên đàn ông khốn này đánh, trói, cô cũng không có hận, cô thật sự là bị mù mắt mới tìm một người đàn ông như vậy. (Chị Vũ, quay đầu lại, anh Mục vẫn đang lo sốt gió chạy tìm chị khắp nơi kìa, đấy mới là Mr. Right của chị)
"Câm miệng." Lý Hạo rống, cách làm của Lam Vũ triệt để chọc giận hắn, hắn ghét nhất là bị người ta khinh thường, nhục mạ, hắn là người đàn ông ưu tú, không ai có tư cách đối với hắn như vậy, không ai có.
"Không phải sao? Anh vẫn là một người đàn ông dù cố gắng như thế nào cũng không thể che giấu được tự ti trong lòng, mang vào mặt nạ quân tử làm hết chuyện xấu, anh không phải là cặn bã thì là cái gì?”
"Cô muốn chết có phải hay không?"
Lý Hạo móc súng ra chỉa vào Lam Vũ, người phụ nữ này còn dám cười nhạo hắn.
"Không cần." Lam Kỳ vội vàng ngăn trước mặt Lam Vũ, cô hối hận, cô không nên tới đây một mình, chẳng những không thể giúp được việc gì, ngay cả bản thân cũng có thể không thể sống sót đi ra ngoài.
"Đừng khóc, Kỳ Kỳ, anh sẽ không tổn thương em.” Lý Hạo dịu dàng an ủi.
"Cách xa tôi ra một chút.” Lam Kỳ mở miệng, hắn lại gần chỉ làm cô nổi da gà.
"Đến lúc này mà em còn suy nghĩ đến người đàn ông khác có phải hay không?” Cảm xúc của Lý Hạo lại bắt đầu dao động kịch liệt.
"Phải, tôi đang nghĩ đến người đàn ông tôi yêu nhất.” Hắn có tật xấu, cô nghĩ đến ai liên quan gì đến hắn.
"Anh sẽ không cho em như mong muốn, cũng sẽ không để hắn như mong muốn.” Đời này hắn không chiếm được cũng sẽ không để ai chiếm được.
Hắn đột nhiên bước lên trước mấy bước, thô lỗ kéo tay Lam Kỳ, ném đi chiếc nhẫn bạch kim trên tay cô.
Ánh mắt của hắn lại rơi vào trên cổ cô, sợi dây chuyền ngọc trai kia nhất định cũng là do người đàn ông kia tặng, trên thân thể cô không thể có bất kỳ đồ vật gì của người đàn ông khác, có cũng phải là đồ của hắn.
Giựt xuống ném đi.
"Anh. Bệnh thần kinh.” Lam Kỳ sốt ruột nhìn chiếc nhẫn cùng dây chuyền bị ném trên mặt đất dơ dáy bẩn thỉu, đây đều là đồ Thiệu ngốc đưa cho cô, là thứ cô thích nhất.
Lý Hạo không hề quan tâm ánh mắt oán hận của Lam Kỳ, lấy ra một cái hộp từ trong túi áo, mở ra, mạnh mẽ đeo chiếc nhẫn vào tay cô.
"Gả cho anh.” Nói xong cúi đầu khẽ hôn lên mặt Lam Kỳ.
"Buông tôi ra."
"Buông em ấy ra, đồ khốn kiếp."
Trên mặt Lam Kỳ mang theo nước mắt khuất nhục.....
Hơi sức của Lý Hạo rất lớn, bất kể ra sao cô cũng tránh không thoát, cảm giác trên mặt rơi đầy nụ hôn của hắn, nụ hôn kia cũng một đường đi xuống phía dưới.
Lam Vũ căn bản là không đứng nổi, chỉ có thể mắng.
Lý Hạo say sưa hôn, dục vọng trong thân thể nóng lên không thể kiềm chế mà xông ra, Trong không gian tối tăm, tiếng mắng, tiếng khóc, thiếng thở dốc đan vào. (Cmn, đồ khốn, anh Thiệu đâu mau tới cứu chị Lam)
Đột nhiên thân thể Lý Hạo dừng lại một chút, vội vàng buông người trong tay ra, đi về phía cửa sổ rách nát bên cạnh.
Lam Kỳ vô lực xụi ngã xuống đất, tên khốn nạn Lý Hạo này dám xâm phạm cô.
"Kỳ Kỳ, không sao chứ?” Lam Vũ khóc, đều tự trách mình mù mắt mới tìm một người đàn ông như vậy.
"Không có việc gì." Lam Kỳ lắc đầu, vội vàng dùng tay lau mặt, hai mắt cô nhìn quanh bốn phía, hiện tại các cô cần nghĩ cách trốn ra ngoài.
Trong bóng đêm một chiếc Rolls-Royce màu đen lẳng lặng đậu ở lối vào khu công nghiệp bị bỏ hoang.
Xe dừng lại, Sùng Tùng lập tức xuống xe mở cửa xe.
Công Tôn Vân một thân áo khoát đen xuống xe, ánh mất màu xanh lam nhìn lướt qua bốn ph