
Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341258
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1258 lượt.
ng trung học phổ thông nơi anh học, mà anh lại đã sớn đi trường quân đội, thật nhiều năm không thấy, hôm nay cô tới hơn phân nửa là vì chuyện của chị hai, cũng có một phần nguyên nhân là ngứa tay, hiện tai phát hiện không dễ đùa giỡn, Thiệu ngốc thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Ánh mắt của cô rơi vào quyển abum trên bàn học, tiện tay mở ra bên trong tất cả đều là những bóng dáng màu ôliu, có ảnh của Thiệu ngốc cũng có ảnh của anh và các chiến hữu..... Vô luận là đơn độc hay trong tập thể, bóng dáng của anh đều là hấp dẫn người nhất..... Cô thừa nhận trước kia ở trường học Thiệu ngốc rất được hoan nghênh, mặc dù có hơi gầy nhưng ngũ quan vô cùng thanh tú sạch sẽ, hơn nữa thành tích rất tốt, tính tình được, cũng có nữ sinh thầm thích, nhưng mà không thể đột biến gene thành như vậy a.
Cô tuyệt đối có lý do hoài nghi, những năm này anh không phải đi than gia quân đội mà là đi Hàn Quốc phẫu thuật chỉnh hình, bằng không thật không có cách giải thích nào khác.
Trong hình Thiệu ngốc chỉ có ánh mắt là còn mang máng giống với bộ dáng lúc thiếu niên, còn lại những thứ khác đều thay đổi, ngũ quan càng thêm khôi ngô lịch sự, một đôi mắt xếch nhỏ dài quả thật rất mê người, vóc người cũng trở nên cao lớn rắn chắc, cảm giác thực.....nam tính, trong đầu Lam Kỳ chợt nghĩ đến hai từ này.
Thiệu Tử Vũ đứng ở cạnh cửa, vừa vào phòng liền nhìn thấy bộ dáng ngẩn người của cô khi nhìn ảnh chụp của anh, trong lòng đột nhiên tốt lên.
"Còn có thể đi"
Sau lưng đột nhiên có âm thanh phát ra dọa Lam Kỳ nhảy dựng lên, quay đầu lại chỉ thấy ánh mắt của Thiệu Tử Vũ cười như không cười, một thân quân trang cảm giác cao ngất đẹp trai không nói nên lời.
"Ưmh, bình thường cùng trước kia không sai biệt lắm."
Giọng điệu Làm Kỳ đột nhiên có chút cà lăm, môi hồng nhuận khẽ liếm một chút, người này đi bộ không có tiếng động.
Ánh mắt Thiệu Tử Vũ từ quyển abum đảo qua trên người Lam Kỳ, cất bước đi đến trước mặt cô.
"Ừ"
Anh đưa đồ trong tay lên, anh nhớ cô nhóc thích ăn nhất cái này.
"Dưa hấu" Lúc này đầu Lam Kỳ đang chết máy, khi còn bé cô cực kỳ thích ăn dưa hấu , vừa đến Hạ Thiên tiền tiêu vặtt của anh hơn phân nửa đều bị cô giành được mua dưa hấu, mỗi lần tan học, cô đều chơi xấu ở lì quán nhỏ ven đường không chịu đi, nhìn chằm chằm dưa hấu bị cắt thành từng miếng nhỏ bỏ vào bụng, cho đến khi ăn đủ, anh trả tiền, cô mới ngoan ngoãn để cho anh cõng về nhà.
Lam Kỳ mất tự nhiên nhận lấy dưa hấu, cắn một cái, kỳ quái hôm nay dưa hấu này mùi vị là lạ, Lam Kỳ ăn vào miệng không biết mùi vị.
"Tìm tôi có việc?" Thiệu Tử Vũ hỏi.
"Vì chuyện của chị hai già nhà tôi cùng anh cả của anh."
Lam Kỳ không biết anh là thật không biết hay là đang giả bộ hồ đồ.
"?"
Thiệu Tử Vũ híp mắt, anh nhớ rõ ràng cô là một cô nhóc không tim không phổi, khi còn bé cùng ai cũng có thể vô tư, cũng không thấy cô để ý quá người nào.
"Chị hai già nhà tôi không lo thì lo ai."
Lam Kỳ trừng mắt, khi còn bé cô không nghe lời chị gái già nói, cũng không có nghĩa là tình cảm giữa các cô không tốt.
"Chẳng lẽ anh không lo cho anh cả của anh?"
"Tôi tin tưởng anh cả sẽ không có việc gì."
"Nhưng mấy ngày rồi cũng không tìm thấy người.” Có khi cô cũng không dám nghĩ.
"Không tìm được chính là tin tức tốt nhất."
"Tôi không tin, ai, tôi tính đi xem, anh đi hay không?"
Đây chính là trọng điểm Lam Kỳ muốn nói đến, chị gái già sảy ra chuyện cô không tự mình đi đến chỗ đó một chuyến là không yên lòng, nhưng mà một người đi lại có chút sợ, chỗ đó rất chếch, Thiệu ngốc không phải là quân nhân sao, mang theo anh hẳn là có chỗ cần dùng.
"Cô muốn đi?” Ánh mắt Thiệu Tử Vũ hơi sâu một chút.
"Ừ"
Lam Kỳ kiên định gật đầu, chị gái già là người thân của cô, cô tin tưởng trên đời này không ai có thể so với cô ra sức tìm hơn.
"Đừng đi, đi cũng không giúp được việc gì."
"Thôi đi, làm sao anh biết tôi đi là vô dụng."
Lam Kỳ khó chịu đem dưa hấu ném vào trong thùng rác, cô quyết định chuyện gì liền sẽ thực hiện, cho dù anh không đi cùng với cô, cô cũng một người tự mình đi.
"Nghe lời."
"Anh quản tôi."
Lam Kỳ khó chịu đi đến bên cửa sổ, khi còn bé cô nhưng là nói một không hai, địa vị tuyệt đối ưu việt, anh cho tới bây giờ cũng không nói với cô chữ "không", cảm giác thực nhục, thực mất mặt.
Thiệu Tử Vũ ngăn ở trước mặt cô.
"Chó ngoan không chắn đường."
Lam Kỳ ôm cánh tay trừng mắt nhìn anh, mấy năm này tính tình của cô sửa lại không ít, rất ít ở trước mặt người khác nổi giận, nhưng bây giờ trong ngực có một cơn tức đi từ từ bành trướng, áp cũng không áp được.
Thấy cô giận đến gương mặt đỏ bừng, Thiệu Tử Vũ thu lại dịu dàng trên mặt, cô nhóc này tính tình thật khó chịu một chút cũng không thay đổi.
"Con sông Hồ Điệp kia, địa thế phức tạp, rừng núi rậm rạp, hơn nữa các loại hang động đá vôi lớn nhỏ có rất nhiều, ngay cả người địa phương đi cũng có thể bị lạc đường, một cô gái như cô đi quá nguy hiểm.”
Nghe được lời anh nói phản ứng đầu tiên của Lam Kỳ chính là cãi lại, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của a