
Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341007
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1007 lượt.
ng mà tớ thích mới không bị người khác hôn, giống như thế này này”
Nói xong, Nhan Tiếu kiễng chân cao hơn, ngẩng đầu hôn nhẹ vào môi Văn Dịch. Ngay lập tức, Văn Dịch có cảm giác như dòng điện chạy qua, tim đập thình thịch nhưng không hiểu tại sao lại thế.
Đây không phải là nụ hôn đầu đời của Văn Dịch, nhưng tại sao…lại hồi hộp như vậy? Và lúc đó Nhan Tiếu lại chép chép miệng, đưa ra lời tổng kết: “Không ngon, đắng lắm”. Nói xong lại ngờ ngệch quay đầu lại, định leo lên giường, nhưng vừa quay người, cánh tay liền bị kéo lại.
Yêu nghiệt ôm chặt eo Nhan Tiếu, áp chặt đôi môi xuống, cuối cùng mới buông ra nói: “Tớ dạy cậu…”. Giọng hắn dụ dỗ và trầm ấm.
Nhan Tiếu bị mê hoặc, mắt lờ đờ: “Dạy cái gì?”
“Dạy cậu ăn thế nào để thấy môi ngọt” Nói xong đôi môi hắn lại ập xuống lần nữa, cùng lúc đó lưỡi đã khéo léo đưa vào miệng đối phương lia đi lia lại, hướng dẫn cô nàng Nhan Tiếu cách thức thực hiện. Hai đứa càng hôn càng say, cuối cùng cả hai ngã vật ra giường, lúc này Văn Dịch mới như người vừa tỉnh mộng, đang định ngồi dậy thì bị Nhan Tiếu kéo xuống đè chặt.
“Không được đi! Cậu đi rồi, tớ còn mặt mũi nào nữa? Tớ không có sức hấp dẫn như vậy sao?”
Yêu nghiệt hít 1 hơi thật sâu, không nên sốc nổi. Nhưng bây giờ không đi, hắn không biết mình còn kiềm chế được bao lâu nữa. “Nhưng..á!” Chưa nói dứt lời, hắn liền cảm thấy cổ đau nhói, hóa ra con thỏ nổi cáu cũng cắn người, Nhan Tiếu lại cắn xương đòn của hắn.
Văn Dịch bị chạm vào vùng nhạy cảm, không chịu đượck hẽ rên rỉ, mặt cũng đỏ bừng. Thấy vậy, Nhan Tiếu liền cười hê hê rất lưu manh: “Hòa ra cậu sợ buồn…” Nói xong cô lại phải hơi ấm vào vành tai yêu nghiệt.
Yêu nghiệt nghiến răng, túm chặt hai bàn tay kẻ nọ đang định cởi thắt lưng, mắt đỏ lên gầm: “Cậu có biết cậu đang làm gì không hả? Cậu có biết…”
“Suỵt yêu nghiệt!” Nghe thấy tên mình, tự nhiên bàn tay Văn Dịch lại mất đi sức ngăn lại, không phải từ trước đến nay đều như vậy đó sao? Chỉ mong khi Nhan Tiếu thất tình, cái tên đầu tiên mà cô ấy nhớ đến đầu tiên là tên của hắn, chỉ mong mỗi lần say rượu, trước khi xỉu, cái tên cô gọi ra cuối củng cũng là tên của hắn, hiện giờ đều trọn vẹn rồi. Còn..đợi gì nữa?
Lúc Văn Dịch đưa vào, Nhan Tiếu thấy đau, khóc lóc giơ chân đá yêu nghiệt, miệng la lớn: “Đau…”
Thông thường với tình huống này, muốn đạt 100 điểm, nam chính đẹp trai, dịu dàng nói thế nào? “Ngoan nào, sẽ hết đau ngay thôi!” hay “Đừng sợ, có anh đây mà” hay “không sao, cố gắng 1 chút nhé”
Nhưng mặt Văn Dịch cũng méo xệch nói: “Tớ cũng đau”
Nhan Tiếu: -_-\\ Âm 100 điểm. Văn Dịch, cậu muốn làm hết bài tập chắc rất là khó.
Lúc yêu nghiệt ra vào trong cơ thể cô, thực ra Nhan Tiếu không có cảm giác gì là thích thú, nhưng khi thấy 1 người nhấp nhô trên người mình, và người này lại là Văn Dịch, đột nhiên Nhan Tiếu cảm thấy rất thỏa mãn, cảm thấy rất hạnh phúc.
Lúc đó cô đã không kiềm được, bật lên: “Yêu nghiệt, ngày mai cậu sẽ không đi tố cáo tớ cưỡng hiếp cậu sau khi say rượu chứ?”
Văn Dịch vừa chuyên cần canh tác vừa nói: “Có! Dĩ nhiên là có chứ! Cậu đáng ghét lắm!”
Đột nhiên Nhan Tiếu có phần luốn cuống: “Thế thì làm thế nào?”
“Lấy tớ thôi…”
“Suỵt, đừng nói nữa, tập trung vào đi”
“Không, như thế này cảm thấy đỡ đau hơn”
….
Sau này rất nhiều rất nhiều lần, mỗi lần nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó, Văn Dịch đều thấy hối hận. Không nên đợi đến lúc trời sáng, không nên ngoan ngoãn nghe lời như vậy, đáng lẽ phải tranh thủ lúc Nhan Tiếu còn chưa hết say, kéo cô đi đăng ký kết hôn. Như thế không phải bám theo cô suốt ngày như thời gian qua, không cần một ngày nào đó phải nói với cô rằng: “Nhan Tiếu, em có còn nhớ gã yêu nghiệt trong nhà nghỉ ba năm về trước nữa không?”
Chỉ có điều, Nhan Tiếu, em có còn nhớ lời thề năm xưa, thề có trách nhiệm với anh không?