
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341012
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1012 lượt.
u? Tớ vô duyên đến thế vậy sao, khó lọt vào mắt con trai vậy sao? Huhu…”
Thấy Nhan Tiếu khóc đến mắt đỏ hoe, tội nghiệp như chú thỏ con, Văn Dịch cũng không kiềm được sụt sịt, hắn muốn nói với cô rằng, thực sự không phải như vậy, nhưng sợ nói ra lại bị đánh chết…Văn Dịch liếc nhìn Nhan Tiếu một cái, dĩ nhiên là không phải Tiếu Tiếu không có ai thích, từ thằng Lý hàng xóm đến Kính Nhỏ hồi cấp 2, rồi đến lớp trưởng lớp xã hội cấp 3. Mặc dù Nhan Tiếu không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng nét đặc biệt của cô vẫn thu hút được 1 vài người, nhưng lần nào yêu nghiệt cũng chọc ngoáy, để đối phương nản chí rút lui.
Lần này, khi biết Nhan Tiếu thích anh Ninh Khiêm Nhã, yêu nghiệt lại giở ngón nghề cũ, cố tình thân mật với Nhan Tiếu trước mặt anh ta, một điều “Tiếu Tiếu”, hai điều “Tiếu Tiếu”, hắn không biết hắn nghĩ thế nào, nói tóm lại hắn không muốn Nhan Tiếu cách mình xa quá, không muốn cô lại gần những anh chàng khác.
Nhưng anh Khiêm Nhã không phải là người theo đuổi Nhan Tiếu, càng không ngờ ngệch như Nhan Tiếu. Trong cú điện thoại ban nãy, Ninh Khiêm Nhã đã chỉ thẳng vào điểm yếu của Văn Dịch, nói: “Tiểu Dịch, anh đã từ chối rồi, lúc này cô ấy yếu đuối nhất, nếu em tranh thủ cơ hội này chắc cô ấy sẽ chấp nhận em”
Yêu nghiệt vừa run rẩy vì Nhan Tiếu lại một lần nữa thất tình vừa chống chế: “Anh Khiêm Nhã nói linh tinh gì vậy? Anh từ chối cậu ấy cũng đáng đời, đũa mốc mà chòi mâm son, liên quan gì đến em”
Đầu bên kia liền cười: “Được, không liên quan gì đến cậu thì hàng ngày cậu bu quanh người ta như ruồi bu làm gì? Làm lỡ dở cuộc đời của người ta bao nhiêu năm thì cũng phải nhìn ra tình cảm của mình rồi chứ? Đừng nói anh không nhắc nhở cậu, cái trò đó của cậu sẽ không còn hiệu lực khi đi làm đâu, đến lúc Nhan Tiếu tốt nghiệp chạy theo người khác thì cậu cũng đừng có khóc nhé!”
Nhớ lại lời dặn dò của anh Khiêm Nhã, tim yêu nghiệt đập mạnh hơn, hắn nắm chặt tay lại, miệng lắp bắp: “Thực…thực ra Tiếu Tiếu ạ, tớ…haizzz, tớ muốn nói rằng cậu không hề kém cỏi, đó là do đám người đó không có mắt, không có phúc, tớ đối với cậu…” Yêu nghiệt không dám ngỏanh đầu nhìn Nhan Tiếu, chỉ xoa xoa mái tóc bù xù lấy hết can đảm nói: “Lần nào nhìn thấy cậu ở bên cạnh thằng con trai khác tớ lại cũng thấy bực mình, thấy ghét! Tớ chỉ muốn bóp chết cậu cho xong, làm việc gì cũng không chuyên tâm được. Lúc đầu tớ còn tưởng rằng do đã quen với việc có cậu bên cạnh, nhưng sau đó tớ phát hiện ra bất luận ở đâu, xảy ra chuyện gì, người đầu tiên tớ gọi điện để thông báo chắc chắn là cậy, những lúc buồn chán tớ lại nhớ đến cậu, có việc gì muốn tìm người để bàn bạc tớ lại nhớ đến cậu, mời bạn bè ăn quà nhớ đến cậu, …Mọi thứ đều là cậu! Tớ cảm thấy không yêu thì cũng bỏ không, hay là… bọn mình thử xem?”
Nói xong, Văn Dịch lấy hết can đảm ngoái đầu nhìn lại, hắn đã tưởng tượng ra một ngàn một trăm linh một nét mặt của Nhan Tiếu, nhưng không hề nghĩ đến rằng hắn vừa tỏ tình với 1 khuôn mặt …đang ngủ ngon lành.
Thấy vậy, Văn Dịch khóc dở mếu dở, hết vỗ đầu Nhan Tiếu rồi lại đấm nhẹ, lúc này mới quan sát kỹ cô. Ờ, xét về tổng thể, lúc ngủ đẹp hơn lúc thức, ít nhất không gây ồn ào! Hàng mi dài thỉnh thỏang lại động đậy, đứng gần như thế này thì thấy da cũng trắng trẻo, hồng hào, chắc là do uống rượu, đôi môi cong lên, đỏ mọng rất đáng yêu, rất muốn…cắn 1 cái!
Ý nghĩ vừa nảy ra, yêu nghiệt liền giật bắn mình, nhưng vẫn không kiềm được muốn lại gần, giống như bị ma ám muốn thơm 1 cái. Thơm đi, đằng nào cậu ta cũng ngủ say như chết, không biết gì đâu. Không thơm, hình như là quân tử hơn…trong lúc yêu nghiệt đấu tranh tư tưởng, trán hai người gần như sát vào nhau, đúng lúc này, con thỏ con đang ngủ say lại chớp chớp lông mi, ngơ ngác mở mắt.
“Á..”
Yêu nghiệt hét lên bật ra xa cả trăm mét, đứng ở cuối giường nhìn Nhan Tiếu với vẻ vô cùng hỏang hốt, Nhan Tiếu vẫn ở trong trạng thái ngơ ngác: “Sao vậy?”
“Cậu…cậu…” Yêu nghiệt sờ lên trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ngạt thở gần như không thốt ra lời nữa. Cô nàng này thật lạ, đã ngủ say như chết rồi mà còn có thể tỉnh ngay lại được, xác chết cũng không đáng sợ như vậy.
Nhan Tiếu quay cái đầu nặng tựa ngàn cân: “Vừa nãy cậu định làm cái gì vậy?”
“Không làm gì cả”
“Không đúng, hình như là tớ nhớ là…”
“Cậu tỉnh rượu tớ sẽ về! Có việc gì thì gọi điện thoại cho tớ” Yêu nghiệt luống cuống tính cách bỏ chạy, nói xong liền đi ra ngoài, lúc này lại nghe thấy Nhan Tiếu “ờ” một tiếng, nhìn lên trần nhà nói: “Cậu muốn thơm tớ”
Cậu muốn thơm tớ…
Cậu muốn thơm tớ…
Ngay lập tức Yêu nghiệt sững người kô nhúc nhích, hắn cảm thấy sự anh minh cả đời của mình bị hủy hoại vì nụ hôn này, và điều thiệt thòi nhất là, mình lại kô hôn được!! Văn Dịch không biết giải thích thế nào, tay nắm chặt thành đấm tiến không được, lùi không xong. Cùng lúc đó, Nhan Tiếu đã chậm rãi đi chân không đến trước mặt yêu nghiệt, kiễng chân lên ngửa cổ nhìn vào tên trúc mã cao hơn mình rất nhiều, chu môi với giọng nũng nịu. “Tớ đã thề rằng, nụ hôn đầu đời sẽ phải chủ động hôn người đàn ô