
Tác giả: Tiểu Tiểu Vô Yêu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341135
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1135 lượt.
Sau đó Doãn Cách Tử cứ thế mà nhào tới, Mễ Tu lịch sự đỡ lấy cô ta, Tiêu Quý cứ vậy mà mở to hai mắt nhìn.
“A, tớ xin lỗi.” Doãn Cách Tử đỏ mặt vội rời khỏi trong lòng Mễ Tu.
“Không sao.” Mễ Tu lùi ra sau một bước, vẻ mặt không thay đổi nói.
“Không việc gì chứ? Đều tại tớ, sao lại không cẩn thận như vậy, còn đụng vào cậu, may mà có Mễ Tu ở đây, nếu không ngã xuống thì làm sao!” Vương Điềm bước nhanh tới, đỡ lấy Doãn Cách Tử.
Mị Mị lặng lẽ trợn mắt trong lòng, Tiểu Mã Ca rất ngự tỷ mà khẽ hừ một tiếng, Hầu Tử không coi ai ra gì mà thốt lên…Mẹ kiếp!
Tiếng lòng thật sự của các cô là, cô hành động vụng về như thế, rốt cuộc là muốn ầm ĩ thế nào, bạn trai khôi ngô tuấn tú của Tiểu Kê nhà chúng tôi không phải son phấn tầm thường để cho cô nhúng chàm đâu nhé!!!
“Không sao là tốt rồi, tôi còn phải đưa Tiểu Quý đi học, đi trước nhé.” Mễ Tu cười nhẹ, nói với Vương Điềm.
“Ấy…” Vương Điềm nghẹn lời, không biết nên nói gì, cô ta không ngờ Mễ Tu bình tĩnh như vậy, tốt xấu gì anh cũng ôm nữ sinh khác trước mặt bạn gái, sao lại…
Mễ Tu phớt lờ cô ta, nắm tay Tiêu Quý nói: “Đi thôi, anh đưa em đi học.”
“Ừm.” Tiêu Quý nhẹ giọng trả lời.
Ai ngờ lúc này Doãn Cách Tử lại lên tiếng.
“A Tu, hồi nãy anh tớ gọi điện đến, nói bản thiết kế chúng ta nộp lên có chút vấn đề, anh ấy muốn chúng ta chiều nay đến công ty một chuyến, nhưng chúng ta còn hơn hai tiết học nữa, đợi tan lớp e rằng không đến kịp, bằng không bây giờ đi qua xem thử, làm lỡ ngày phát hành trò chơi sẽ không tốt lắm.” Doãn Cách Tử nhíu mày, nói.
“Có vấn đề gì, thiết kế này chúng ta suy nghĩ thật lâu, hẳn là không có vấn đề chứ.” Đường Tam Thận khó hiểu hỏi.
“Không biết, phải đến công ty mới hiểu rõ tình hình.” Doãn Cách Tử trả lời, nhưng lại nhìn Mễ Tu.
Mễ Tu suy nghĩ một lát, anh quay đầu nhìn Tiêu Quý, nhẹ giọng nói: “Em cùng các bạn đi học trước, anh đi qua công ty, đợi buổi tối anh dẫn em đi ăn đồ ngon.”
Tiêu Quý cúi đầu, rầu rĩ lên tiếng: “Được rồi.” Chuyện liên quan đến công việc của Mễ Tu, cô cũng không thể nói gì, tuy rằng trong lòng cô rất buồn phiền đến nỗi hoảng loạn.
Ở cửa căn tin, Tiêu Quý và Mễ Tu tách ra, nhìn thấy Mễ Tu nhà cô và Doãn Cách Tử sóng đôi đi về phía ngược lại.
Cô lưu luyến xoay người, cái miệng nhỏ nhắn như có thể treo lọ dầu mè, Mễ Tu nhà cô bị bắt đi rồi…
“Tiểu Kê, cậu đừng đau buồn, có sư phụ ở đó, yêu tinh sẽ không làm gì được đâu!” Hầu Tử ôm vai Tiêu Quý, hào hùng nói.
Tiêu Quý ừ một tiếng, trong lòng suy nghĩ, đẳng cấp của sư phụ nhà cậu còn không bằng một phần mười của yêu tinh.
Trong lòng bàn tay đột nhiên ấm áp, Tiêu Quý dừng lại quay đầu qua, đằng sau quả nhiên là người bị bắt đi.
Hầu Tử run rẩy lấy ra móng vuốt của mình…
Mễ Tu nắm tay Tiêu Quý, nhẹ nhàng kéo một cái, cô xoay người, đối diện với đồng tử đen láy dịu dàng kia.
“Tan học đừng chạy loạn, chờ anh tìm em.” Âm thanh Mễ Tu dịu dàng, còn nói: “Ngoan ngoãn đi học, đừng suy nghĩ lung tung, hửm?”
Tầm mắt giao nhau tạo ra vẻ nhu tình, kèm theo ánh nắng giữa trưa, loá mắt đến lạ lùng.
“Vâng, không chạy loạn, sẽ không suy nghĩ lung tung.” Tiêu Quý rụt rè nói, đồng tử ánh lên tia sáng mỏng manh, trong suốt lại óng ánh.
Mễ Tu cười nhẹ, véo cái mũi nhỏ nhắn của cô, trên khuôn mặt điển trai đầy vẻ yêu chiều.
Mễ Tu đi rồi, Hầu Tử đưa ra vẻ mặt hâm mộ ham muốn tiến đến trước mặt Tiêu Quý cười như đoá hoa, lặp lại vấn đề kia: “Bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà cậu thật sự không có em trai sao?” Vừa nãy hành động giữa hai người bọn họ rõ ràng chẳng có gì thân mật, lại khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, tình cảm trong đó thật giống như lắng đọng và tích luỹ theo thời gian, tự nhiên như vậy, tín nhiệm không thể phân ly, ăn ý và thân mật.
Tiêu Quý xoay người, nhẹ nhàng bước đi vài bước, rồi cô quay đầu lại, vô cùng tự hào nói: “Mễ Tu nhà tớ là độc nhất vô nhị!”
Không ai cướp đoạt được, vĩnh viễn là của cô.
Chương trình học của khoa lịch sử vốn đã khô khan vô vị, lúc trước sở dĩ Tiêu Quý lựa chọn khoa này hoàn toàn là vì điểm số tương đối thấp so với các khoa khác, hơn nữa đối với cô học thuộc lòng cũng không quá khó khăn, chỉ cần dùng nhiều thời gian ghi nhớ là được. Thế nhưng hôm nay, suốt cả buổi chiều, tâm trạng của Tiêu Quý đặc biệt tốt, năng suất rất cao, mà toàn thân đều toả ra loại khí chất “Tôi là trạng nguyên, tôi là trạng nguyên vui vẻ” lấp lánh ánh vàng.
Vì thế, Hầu Tử rất buồn bực, không có ai nói chuyện với cô.
Tiết học cuối cùng kết thúc, mặc cho thầy giáo vừa mới đi ra ngoài, Hầu Tử như kẻ trộm tiến đến trước mặt Tiêu Quý, nói với vẻ có ý xấu xa: “Bạn yêu dấu, cậu và bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà cậu muốn ra ngoài hẹn hò ư?” Cô chớp chớp mắt, ánh lên một tia nhiều chuyện.
Tiêu Quý lườm cô một cái, tiếp tục thu dọn đồ đạc, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy.”
“Người ta rất hâm mộ, người ta cũng muốn hẹn hò, người ta cũng muốn…” Hầu Tử ôm cánh tay Tiêu Quý, lắc lư mạnh mẽ.
“Ngoan, chờ chị trở về mua đào cho em ăn.” Tiêu Quý sờ bộ tóc xù của Hầu Tử, kiên nhẫn dỗ dành nói.
“Đào! Khỉ tr