
Tác giả: Tiểu Tiểu Vô Yêu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341122
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1122 lượt.
ỳ tao nhã: “Vấn đề nội bộ giải quyết nội bộ, đóng cửa, tiến vào.”
Tiêu Quý nhìn về phía nữ sinh nói chuyện với cô, dáng người cao gầy, tóc dài thẳng đến ngang eo như thác nước, mặt trái xoan, mắt to, trang điểm nhẹ, nước da như ngọc, cánh môi đỏ tươi hơi nhếch lên, khí chất cao ngạo như là trời sinh, đích thực là loại mỹ nữ ngự tỷ*. Tiêu Quý ngoan ngoãn đáp lời, đóng cửa lại rồi chậm rãi đi vào.
theo baike giải thích thì từ Manh Manh này chỉ một con ngựa trong bộ phim Đại Chiến Xích Bích.
“Tôi thấy cái đầu cậu cần sửa chữa đấy.” Mã Tri Ly lại bắt đầu nắm tay thành quyền.
Hậu Khả vươn tay che đầu mình, ngậm miệng đứng ngay thẳng.
Quá trình tuy rằng có chút hỗn loạn, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn vui vẻ tiếp nhận đề nghị của Hậu Khả, thứ tự trong ký túc xá dựa theo lời nói của cô, biệt danh đặc sắc cũng thế mà ra đời. Tại phòng ký túc xá 308, lão đại Tiểu Mã Ca, lão nhị Mị Mị, lão tam Hầu Tử, lão tứ Tiểu Kê…
Sau khi sắp xếp địa vị, bọn họ bắt đầu tự thu dọn hành lý.
Hầu Tử đáng thương bưng ly mì ăn liền không biết đã nở ra từ lúc nào, hai mắt cô ngấn lệ ngồi trên giường, nịnh hót lấy lòng: “Người ta đói…”
“Dựa theo trước mắt, trong móng khỉ của cậu có chất bảo quản ước chừng cao hơn gấp hai lần ứng với giá trị của nó, hơn nữa tính chất dẻo dai, nhập khẩu tức hoá, cậu rất thích hợp với đói khát.” Tiểu Mã Ca vừa xếp quần áo, vừa thờ ơ nói.
“…” Nước mắt Hầu Tử tuôn rơi, Tiểu Mã Ca không thương cô.
Mị Mị khẽ cười, cất va ly xong, cô đứng dậy thấy Tiêu Quý đang nhìn hai người kia tranh cãi với nhau, cô hỏi: “Tiểu Quý, hành lý của cậu đâu?” Bởi vì tính cách hướng nội, đối với người gặp mặt lần đầu, Dương Chu Miểu Miểu thật sự không thể gọi cô là Tiểu Kê.
“Cậu nói xem, tớ đi qua dụ dỗ anh ấy được không?” Hầu Tử xoa tay, hèn hạ nói.
“Không tốt đâu.” Mị Mị mau chóng nắm lấy móng vuốt của Hầu Tử, sợ con khỉ này vội vàng chạy qua.
“Tớ đương nhiên biết không tốt, tớ lại chẳng ngốc nghếch.” Hai mắt lại đầy vẻ “Cậu thật sự ngốc lại ngây thơ tớ làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy” lần nữa.
“…” Mị Mị yếu ớt buông móng vuốt của Hầu Tử ra, lặng lẽ cúi đầu.
“Cậu nói xem, tớ… Tiểu Kê cậu đụng vào tớ.” Hầu Tử đang ghiền trêu chọc Mị Mị chợt quát lên.
Tiêu Quý lảo đảo mấy bước, rồi đứng vững, cô không hề trông thấy Hầu Tử đang lườm mắt nhìn mình, hai tròng mắt linh hoạt của cô trói chặt bóng dáng đứng dưới tàng cây long não xanh um cách các cô không xa. Tầm mắt giao nhau, Tiêu Quý cười cong khoé mắt, ánh chiều tà của hoàng hôn vẩy xuống, chiếu rọi sưởi ấm khác thường.
“Tiểu Kê, cậu đang dùng ánh mắt mê hoặc của cậu để dụ dỗ anh chàng đẹp trai kia sao?” Hầu Tử một tay ôm cổ Tiêu Quý, nói với vẻ dung tục.
“Hả?” Tiêu Quý nhìn cô, chẳng biết nói gì.
“Chậc chậc chậc, thật sự là cực phẩm nha.” Hầu Tử tiếc hận lắc đầu: “Đáng tiếc a đáng tiếc a, sao tớ lại không quen biết anh ấy chứ, tớ rất muốn dung nạp anh ấy vào hậu cung của tớ nha!”
Tiêu Quý thầm kín liếc bạn Hầu nào đó ở bên cạnh vẫn còn thương tiếc, cô chớp chớp mắt.
“Ơ? Sao cực phẩm lại đi sang đây?” Bàn tay Hầu Tử đang ôm Tiêu Quý đột nhiên siết chặt.
“Ừ, thật là cực phẩm.” Từ khi anh chàng đẹp trai càng ngày càng gần, Tiểu Mã Ca cũng không nhẫn nại nữa mà tán thưởng một tiếng.
Sau đó cực phẩm dừng lại trước mặt các cô, tươi cười mê người, liếc mắt đưa tình.
Gió nhẹ từ từ thổi tới, mái tóc đen trên trán người thanh niên khẽ khàng lay động, đồng tử sáng bóng đen láy.
“Em muốn đi đâu?” Mễ Tu nhìn Tiêu Quý trước mặt, hỏi.
“Định cùng các cô ấy đi ăn chút gì.” Tiêu Quý trả lời.
Ba cặp mắt cùng liếc về phía cô.
“Đây là bạn cùng phòng của em, Hậu Khả, Dương Chu Miểu Miểu, Mã Tri Ly. Đây là bạn trai tớ, Mễ Tu.” Tiêu Quý giới thiệu.
“Chào các bạn, sau này Tiểu Quý còn nhờ các bạn chiếu cố nhiều hơn.” Mễ Tu cười nhẹ.
Hầu Tử lặng lẽ mở móng vuốt đang khoát trên cổ Tiêu Quý, thấp giọng hỏi Mị Mị: “Hồi nãy tớ nói gì thế?”
Chưa nói gì cả, chỉ là nói với Tiêu Quý muốn dung nạp bạn trai cậu ấy vào hậu cung của cậu mà thôi. Mị Mị và Tiểu Mã Ca lịch sự thân thiện cười với Mễ Tu, mà bạn Hầu nào đó lại tự động lùi hai bước.
“Đi ăn cơm không?” Mễ Tu nhẹ giọng hỏi.
“Ừm, em hơi đói rồi.” Tiêu Quý gật đầu, còn nói: “Anh đi cùng với tụi em chứ?”
Mễ Tu cười đến dịu dàng, nói: “Là hai tụi mình cùng đi.”
Tiêu Quý sửng sốt một chút, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ba người kia bỏ chạy lúc nào thế?
Hầu Tử túm lấy Tiểu Mã Ca và Mị Mị chạy nhanh về phía trước, cô còn quay đầu lại nhìn, dùng khẩu hình nói với Tiêu Quý.
Tiêu Quý đỡ trán, không khỏi đổ mồ hôi một phen, khẩu hình của Hầu Tử cô nhìn đã hiểu, dụ dỗ.
“Em muốn ăn gì?” Mễ Tu xoa nhẹ mái tóc ngắn của Tiêu Quý, dịu dàng hỏi.
“Dụ dỗ.” Tiêu Quý trả lời theo phản xạ.
Mễ Tu sửng sốt.
Tiêu Quý phản ứng lại, cũng ngây ngẩn cả người.
Quả nhiên, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Tiêu Quý rất lo lắng cho những ngày tháng sau này của mình, về sau cô có thể trở thành sắc nữ