
Tác giả: Tiểu Tiểu Vô Yêu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341213
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1213 lượt.
ột lúc, Mễ Tu nheo mắt, tia sáng trong mắt thâm trầm phức tạp.
Sau khi Lưu Cẩm Trúc lấy tiền, bà kéo hành lý đứng ở cửa ngân hàng, vẻ mặt ngỡ ngàng. Đêm hôm qua ra khỏi chỗ Mạnh Học Đông, bà liền tìm một khách sạn nhỏ ở lại, trằn trọc cả đêm, gần như không chợp mắt, trong đầu lặp lại những lời Mạnh Học Đông đã nói đêm qua. Nếu nói trước kia bà còn để ý đến tình cảm của hai người, nhìn Mạnh Học Đông mà nhường nhịn Mạnh Nhụy, chiều ý cô ta, nhưng sau khi chính miệng Mạnh Học Đông nói ra câu kia, bà liền hoàn toàn tỉnh ngộ, đã không còn chút lưu luyến với gia đình đó.
Ông ta muốn là người cha tốt, bà không thể ngăn cản. Tuy rằng Lưu Cẩm Trúc không phải là người mẹ tốt, nhưng bà tuyệt đối không để bất cứ việc gì tổn thương đến đứa con của mình.
Lưu Cẩm Trúc thở dài, cười khổ. Tối hôm qua suốt đêm không ngủ, sáng nay chẳng có tinh thần, mới ra cửa khách sạn, ví tiền bị cướp mất, thẻ ngân hàng giấy chứng minh bên trong, còn có thẻ tín dụng và tiền mặt đều mất cả. Bà không dám ở lại khách sạn nữa, nhanh chóng xách hành lý đi ra. Bà nghĩ đến ngân hàng đình chỉ tài khoản, nhưng không có giấy chứng minh, ngân hàng không thể thụ lý, bảo bà đi báo cảnh sát, hoặc là làm lại giấy chứng minh.
Thật là hoạ vô đơn chí, hiện tại bà không có chỗ nào để đi. Hôm nay lại là cuối tuần, bà cũng không thể đến chỗ làm, trên người không có tiền, không có giấy tờ tuỳ thân.
Lưu Cẩm Trúc không khỏi đỏ vành mắt, có phải đều do bà gieo gió gặt bão không, năm đó vì Mạnh Học Đông và Mạnh Nhụy, bà bỏ lại con gái của mình, quên đi người chồng vừa mới qua đời, muốn theo đuổi cái gọi là hạnh phúc, nhưng hiện giờ…ngẫm lại thật sự là châm chọc.
“Dì Cẩm Trúc.” Mễ Tu đến gần, nhẹ giọng hô lên.
Lưu Cẩm Trúc ngớ ra, bà ngẩng đầu, thấy Mễ Tu không biết khi nào đã đứng trước mặt mình, trong nháy mắt bà không biết làm sao.
“Dì qua đây rút tiền à?” Mễ Tu lễ phép hỏi, đôi mắt lướt qua hành lý trên mặt đất.
“À…đúng vậy, dì rút một ít tiền, sắp đi ngay.” Lưu Cẩm Trúc cười chua chát, bàn tay xách hành lý đã trắng bệch.
Ánh mắt Mễ Tu trở nên phức tạp, anh hơi suy tư, rồi nói: “Dì muốn đi đâu?” Gia đình Mạnh Nhụy ở tại thành phố B, hiện giờ bà kéo hành lý, e rằng đã xảy ra chuyện.
“Dì…” Lưu Cẩm Trúc nghẹn lời, đúng vậy, bà muốn đi đâu chứ, bà có thể đến nơi nào. Lúc trước bà đi theo Mạnh Học Đông ở tại thành phố Lâm, sau đó vì Mạnh Nhụy chuyển trường bà mới tới thành phố B, ở đây ngoại trừ vài đồng nghiệp quen thân thì bà không biết ai cả. Lúc này hoàn cảnh của bà như vậy, ngay cả giấy tờ tuỳ thân cũng không có, bà có thể đi đâu, chẳng lẽ đến sở cảnh sát ngủ qua đêm sao.
Lưu Cẩm Trúc nhìn về phía Mễ Tu, cười khổ nói: “Dì cũng chưa biết đi đâu.”
Mễ Tu thay đổi sắc mặt, có chút phức tạp nhìn Lưu Cẩm Trúc, anh hỏi: “Có tiện cho cháu biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Tiêu Quý mua rất nhiều đồ ăn, còn mua một miếng thịt bò lớn, tối này cô muốn hầm thịt bò cho Mễ Tu ăn, tuy rằng chưa làm bao giờ, nhưng vừa rồi đã xem qua baidu, cách làm cũng không khó lắm. Mọi người đều nói nắm giữ trái tim của người đàn ông, trước hết phải nắm giữ dạ dày của anh ta, coi tối nay cô làm sao để Mễ Tu khâm phục tài nghệ nấu nướng của cô, đắm chìm trong sự đảm đang của cô.
Tiêu Quý đang tập trung tinh thần xắt thịt bò, nghe thấy cửa phòng mở ra, cô cụp mắt cười cười, thuận miệng hô lên: “A Tu anh về rồi, tối nay em sẽ nấu thịt bò hầm khoai tây đó!”
Mễ Tu đóng cửa lại, ánh mắt đảo qua Lưu Cẩm Trúc thận trọng ở phía trước, anh cười ôn hoà. Ở bên ngoài ngân hàng, sau khi biết hoàn cảnh hiện tại của Lưu Cẩm Trúc, phản ứng đầu tiên của anh chính là đưa bà về, trước hết đừng nói tới bà vì che chở Tiêu Quý mới rời khỏi nhà họ Mạnh, chỉ nói đến bà là mẹ của Tiêu Quý, anh đã không thể bỏ mặc. Tuy rằng Tiêu Quý ngoài miệng vẫn không tha thứ cho Lưu Cẩm Trúc, nhưng anh biết Tiêu Quý khát khao Lưu Cẩm Trúc có thể ở bên cô nhường nào, cô ao ước một gia đình hoàn chỉnh biết bao. Hiện giờ Lưu Cẩm Trúc rời khỏi Mạnh Học Đông, hơn nữa theo biểu hiện của bà, bà còn giữ lòng áy náy với Tiêu Quý, nếu có thể dựa vào cơ hội này để Tiêu Quý tha thứ cho bà, chấp nhận bà lần nữa, cũng coi như có thể chữa khỏi vết thương trong lòng của Tiêu Quý.
Đặt xuống hành lý trong tay, Mễ Tu gật đầu với Lưu Cẩm Trúc, bày tỏ sự khích lệ.
Lưu Cẩm Trúc nắm chặt nắm tay, bà lo lắng thấp thỏm đi vào phòng khách, bước đi chậm rãi thong thả đến ngoài phòng bếp.
Tiêu Quý cắt dưa leo một cách thành thục, hoàn toàn không biết có người đang nhìn cô.
Lưu Cẩm Trúc nhìn Tiêu Quý, vành mắt dần ướt át. Mạnh Nhụy nhỏ hơn Tiêu Quý một tuổi, ngay cả vớ cũng chưa từng tự mình giặt, nhưng Tiểu Quý của bà, chỉ nhìn tư thế cắt thái của cô, bà có thể nhận ra cô đã tự mình nấu nướng từ hồi nhỏ…
Tiêu Quý đặt dưa leo vào trong đĩa, hô lên: “A Tu, qua đây gãi mặt hộ em, ngứa quá à!”
Đợi một lúc, không nghe thấy động tĩnh gì, Tiêu Quý ngoảnh đầu nhìn qua.
Trong phòng ngủ, Tiêu Quý trầm mặc ngồi trên giường, nắm chặt hai tay, gục đầu xuống, không thấy rõ sắc mặt. Vừa rồi Mễ Tu nói với cô