
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341681
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1681 lượt.
ó thể mang đến trường ăn.
Cô chẳng lên tiếng, nghĩ món sườn chua ngọt cũng chẳng phải món khó làm gì, mẹ cô thường hay làm, Vệ Quốc cũng làm rất nhiều lần, cô cũng xem rồi, chút nữa cứ theo thế mà làm cả một nồi sườn chua ngọt là được.
Nhưng về đến nhà, lúc chuẩn bị cho món sườn chua ngọt mới phát hiện ra quên bảo người bán thịt chặt chỗ sườn thành những miếng nhỏ. Nếu là Vệ Quốc nấu thì chắc không có vấn đề gì, nhà anh có con dao chặt, chặt xương rất dễ. Nhưng nhà cô không có dao chặt, chỉ có một con dao thái rau mảnh mai. Cô vừa chặt một cái thì dao đã bị kẹt trong xương, mãi mới có thể gỡ con dao ra, nhưng lưỡi dao đã bị mẻ rồi, còn khiến các cơ bụng cô đau thắt.
Cô không dám chặt xương nữa, sợ sẽ khiến mình thương hoặc bị động thai, cũng sợ làm cho con dao thái rau mẻ hẳn, liền cho chỗ xương vào một cái túi, ném vào tủ lạnh, đợi tuần tới Vệ Quốc qua làm, sau đó xào một đĩa thịt với ớt xanh, cho vào hộp cơm, bảo Chỉ Thanh mang đến trường ăn.
Chỉ Thanh chưa bao giờ kiểm tra cô chuẩn bị món gì cho anh ăn, cô cho cái gì thì anh ăn cái đó, hết sức tin tưởng vào vợ. Nhưng lần này Chỉ Thanh không chỉ chuẩn bị tinh thần ăn món sườn chua ngọt mà còn hứa với cậu Trần rằng sẽ mang món sườn chua ngọt do vợ nấu đến để mời cậu ta. Kết quả đến giờ ăn trưa, hai người mang cơm đến phòng ăn, tìm chỗ ngồi xong, Chỉ Thanh hớn hở mở hộp cơm ra, phát hiện không có sườn mà chỉ có thịt xào, lúc đó mới biết mình bị bé cái nhầm, trong lòng rất bực.
Cuối tuần về nhà Chỉ Thanh hỏi:
- Bé yêu, có phải tuần rồi em cho nhầm thức ăn không? Sao sườn lại biến thành thịt xào?
Cô nói thẳng:
- Không phải, lần trước vì quên không bảo người bán thịt chặt sườn thành miếng nhỏ, mà dao nhà mình là dao thái rau không chặt được, nên không nấu được món sườn chua ngọt, đổi thành món thịt xào ớt xanh? Sao thế? Thịt xào ớt xanh không ngon à?
- Ngon chứ, chỉ tại anh hứa với cậu Trần rồi, nói sẽ mang món sườn do em làm đến cho cậu ấy ăn.
- Ồ! Là thế à, vậy em xin lỗi, để anh thất hứa với bạn, tuần này anh mang món sườn chua ngọt đi bù vậy.
- Tuần này em làm món sườn rồi à?
- Vâng, lát em sẽ gắp thêm vào cho anh.
- Vậy em lại mang sườn ra chợ à?
- Em mang sườn ra chợ làm gì?
- Bảo người bàn thịt chặt thành miếng nhỏ, em chẳng nói nhà mình không có dao chặt mà?
Cô quên mất chi tiết này, đành ấp úng nói:
- Anh hỏi kỹ thế để làm gì?
- Anh sợ một mình em vác túi sườn to thế ra chợ quá mệt.
Cô cảm động, nói thật:
- Chỗ sườn đó em nhờ… Vệ Quốc ở nhà đối diện chặt giúp.
- Ồ? Vậy phải cảm ơn anh ta quá.
Cô thấy anh nói không có trách cứ gì bèn tiếp tục thẳng thắn:
- Thực ra món sườn chua ngọt đó cũng là do anh ấy nấu giúp.
- Thật sao? Thật không nhận ra anh ta lại có tay nghề nấu nướng như vậy.
Cô thấy anh trọng người tài như vậy bèn quyết định khai thật:
- Thực ra… đợt này… đồ ăn của nhà ta đều do anh ấy nấu.
Anh không lên tiếng gì.
Cô giải thích:
- Sau khi có thai, mũi em tự nhiên như mất cảm giác, rất nhiều mùi vị em đều không ngửi được, ngửi cái là muốn nôn, như mùi dầu chiên trong bếp, mùi khói, mùi tanh của cá, rất nhiều… gần như không thể vào được bếp.
- Vậy sao em không nói sớm?
- Nói sớm thì thế nào?
- Nói sớm để anh làm!
- Anh không biết nấu cơm.
- Không biết thì có thể học, sao có thể làm phiền đến thầy Doãn hàng ngày đến giúp chúng ta … nấu cơm chứ? Để người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì?
- Anh bảo người ta làm gì?
- Người ta lại nói anh là thằng chồng lười, vô dụng sao?
Cô cười nói:
- Cứ cho là người ta nói anh lười, vô dụng, cũng đâu có sai.
Anh chẳng thèm để ý đến câu đùa của cô, đứng lên nói:
- Để anh đi tìm anh ấy.
Sầm Kim giật mình:
- Anh tìm anh ấy làm gì?
- Cảm ơn anh ta, anh ăn các món do anh ta nấu bao lâu như vậy đến một câu cám ơn cũng không có thì anh ta tưởng anh là vô ơn.
Cô thở phào nói:
- Anh không cần cảm ơn đâu, em đã thay mặt anh cảm ơn anh ấy rồi.
- Em có số điện thoại của nhà anh ta không?
- Sao em có số của nhà anh ấy được?
- Đến số điện thoại của nhà anh ta mà em cũng không có?
- Anh ấy ở nhà bố mẹ vợ, sao em lại có số ở đó?
- Vậy em có số điện thoại của anh ta ở đây không?
- Ở đây anh ấy không có điện thoại.
- Thế anh tìm đến khoa anh ta vậy.
Tuần sau Chỉ Thanh vừa rời khỏi nhà, cô vội tìm cơ hội nói việc này với Vệ Quốc:
- Anh ta nói muốn gọi điện thoại cảm ơn anh, em không biết rốt cuộc anh ta định làm gì, anh… hãy cẩn thận. Tất cả chỉ tại em, không nên nói ra chuyện nhờ anh nấu nướng… lúc đó em thấy anh ta có vẻ là người thấu tình đạt lý, nên mới nói ra.
Vệ Quốc an ủi cô:
- Có lẽ em nói ra lại tốt hơn, nếu anh ta nghe thấy hàng xóm bàn tán thì có thể mới không vui.
- Thế cũng phải.
Cô lo lắng lắm, nhưng hai ngày sau, Vệ Quốc bảo cô:
- Anh ta đã gọi điện cho anh, cảm ơn anh một thôi một hồi.
Cô thở phào:
- Cảm ơn anh thật? Không nói gì khác?
- Còn nói rất nhiều điều t