Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341685

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1685 lượt.

về, cô như hẹn ra ga đón. Đợi mãi đến nửa đêm vẫn không thấy chuyến tàu của anh, sau đó nhà ga mới thông báo chuyến tàu sẽ muộn một chút, bởi vì có một đoạn đường sắt bị hỏng do lũ lụt, tàu từ Bắc về Nam đều không có cách nào qua được. Nhà ga cũng không biết chuyến tàu đó lúc nào có thể đến, nhưng theo suy đoán của cô về vị trí mà tuyến đường sắt bị hỏng thì trước sáu giờ sáng mai chưa thể đến được.
Không biết vì sao nge thấy tin này cô lại lập tức lao ra đường như điên vẫy một chiếc xa taxi, xe vừa tới nhà cô liền trả tiền, xuống xe rồi chạy thẳng đến nhà Vệ Quốc. Cửa sổ thông khí nhà anh tối om, trong phòng không có ánh đèn, không biết là đang ngủ hay là không có nhà.
Cô nín thở, nhẹ nhàng gõ cửa nhà anh.
Cứ như anh đang đợi ngay bên cạnh cửa, cô vừa gõ cửa anh liền mở cửa ra. Cô nhào vào lòng anh, thì thầm:
- Ý trời! Ý trời!
Anh bế cô vào phòng ngủ, đặt cô lên chiếc giường đơn của anh.
Cô hỏi nhỏ:
- Mấy hôm rồi anh đi đâu?
- Không đi đâu cả.
- Anh ở nhà?
- Ừ.
- Tại sao không mở cửa cho em?
- Anh sợ.
- Sợ em ăn thịt anh?
- Sợ anh ăn thịt em.
- Em không sợ anh sợ cái gì?
- Cảm thấy có lỗi với Chỉ Thanh.
- Có lỗi với tình yêu là được rồi.
- Đành phải nghĩ vậy.
- Vừa nãy anh chưa ngủ sao?
- Ngủ rồi nhưng không ngủ được.
- Tại sao?
- Vì biết em đi đón anh ta, chắc sắp về.
- Đáng nhẽ phải về từ lâu rồi.
- Cho nên anh biết em không đón được. Nghe tiếng xe bên ngoài biết em đã về.
- Đường sắt bị hỏng.
- Có lẽ là ý trời.
- Chắc chắn là ý trời.
Anh ôm cô. Anh hôn cô, hôn mặt cô, môi cô, ngực cô. Cô cũng hôn anh, gặp chỗ nào hôn chỗ đó. Hai người hôn nhau hồi lâu.
Cô cười cười, nói nhỏ:
- Mong hôm nay mình sẽ có một đứa con.
Anh yên lặng, một lát mới nói:
- Nếu thật có được đứa con thì làm thế nào?
- Không phải lo, anh ta sẽ tưởng là con của anh ta.
Anh lại im lặng.
Cô hỏi:
- Có phải anh ghen không?
- Ừ, anh biết anh không nên, anh đủ tư cách, nhưng… vẫn rất buồn.
- Vậy em sẽ không làm vậy với anh ta nữa.
- Thế sao được? Làm thế thì sẽ khiến hai vợ chồng em bất hòa?
Anh thở dài:
- Thôi, em với anh ta thế nào thì vẫn cứ thế đi, đừng lo anh nghĩ như thế nào.
- Anh ta về rồi, anh…vẫn còn muốn em đến đây với anh chứ?
- Do em quyết định.
- Anh có muốn em đến không?
- Sao lại không muốn? Nhưng anh sợ em sẽ phải chịu sức ép… tinh thần.
- Em không bị áp lực gì, chỉ sợ anh phải chịu thôi.
Anh ôm lấy cô:
- Thật sự anh muốn một mình độc chiếm em, không cho phép bất kì ai chạm vào em, nhưng anh có tư cách gì chứ? Bản thân anh cũng đã vượt quá quyền hạn của mình, đang chiếm đoạt quyền lợi của người khác.
- Chẳng có quyền lợi gì với không quyền lợi gì, cơ thể của em là của bản thân em, em muốn theo ai thì theo người đó.






Cô vội vàng về nhà mình trước 6h sáng.
Lúc Chỉ Thành về, cô đã ngủ rồi, trong lúc mơ mơ màng màng, nghe thấy có tiếng người mở cửa vào phòng, sau đó tiếng mở tủ lạnh. Cô biết là Chỉ Thanh, chắc đói lắm, đang tìm đồ ăn.
Cô lại ngủ thiếp đi.
Sau đó cô bị anh đánh thức, cảm thấy có cơ thể trần truồng áp sát vào cô, hình như vừa mới tắm xong, vẫn còn chưa lau khô hẳn.
Cô hỏi:
Cô không trả lời.
Mấy ngày tiếp theo, cô cảm thấy tinh thần anh Chỉ Thanh hơi sa sút, nhưng cô không biết là tại sao, có lẽ do việc tu sửa mộ cho Lận Phong đã khiến anh nghĩ lại chuyện cũ, có lẽ trực giác đã mách bảo anh về bí mật của cô và Vệ Quốc.
Cô sợ Chỉ Thanh sẽ nhắc đến giấc mơ có liên quan đến Vệ Quốc, hoặc thẳng thừng hỏi chuyện của cô với Vệ Quốc, nếu anh thực sự muốn hỏi thì cô không có đủ can đảm để nói dối, chỉ có thể nói với anh sự thật, nhưng cô rất lo anh biết được sự thật rồi thì sẽ tìm Vệ Quốc gây chuyện.
Nhưng anh không hề nhắc đến giấc mơ đó, cũng không hỏi đến chuyện cô và Vệ Quốc, mà lục tung các ngóc ngách trong nhà để tìm tài liệu ôn tập TOEFL, GRE của cô, bắt đầu học thuộc từ đơn.
Cô hỏi:
- Anh định thi TOEFL,GRE?
- Ừ.
- Sao bỗng nhiên lại muốn ra nước ngoài.
- Vẫn luôn có tư tưởng này, nhưng tiếng Anh kém quá.
- Sao giờ lại nhớ đến?
- Nghỉ hè không có việc gì, em cũng ôn lại đi.
- Em cũng chẳng có chút hứng thú nào, chỉ muốn ngủ thôi.
Cô thực sự chỉ muốn ngủ, ngày nào cũng lười nhác, nấu một nồi cháo, xào hai món thức ăn, để ăn cả ngày, ăn hết sạch sành sanh thì mới lại uể oải nấu bữa cơm.
Ngày nào cũng ăn cháo khiến cả hai thấy phát ngán. Chỉ Thanh đề nghị ra nhà hàng, cô cũng chẳng có hứng thú:
- Thôi, giờ có đến nhà hàng thì em cũng chắng thích ăn món gì cả.
-Vậy coi như em đi cùng anh đi, anh vẫn có hứng thú với mấy món ăn ở nhà hàng.
Cô vẫn không đồng ý:
- Anh nghỉ hè không lên lớp, không có lương, chúng ta đừng vung tay quá trán, cứ đi nhà hàng suốt thế.






Khi vừa về đến thành phố G, Sầm Kim chẳng thích ăn gì, chỉ muốn ăn một loại cá hộp gọi là cá ngừ đậu phụ, ở trong cái hộp sắt tròn t