Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341701

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1701 lượt.

huyện gì, lập tức tự trách mình:
- Tiểu Đào, cậu ấy có bảo bác nói hết với cháu, bác hơi đãng trí, không nói với con bé Dịch. Làm cháu mất công đi một chuyến, bác thật xin lỗi.
Cô rất rộng lượng nói:
- Không phí công đâu ạ, quen biết được một người bạn mà bác, cháu cảm ơn bác nhiều.
Cô giáo Châu nhất định đòi giữ hai người ở lại ăn cơm nhưng cả hai đều không chịu, kiên quyết cáo từ ra về.
Ra đến ngoài anh hỏi:
- Em có đói không?
- Sao vậy?
- Nếu em đói thì chúng ta cùng đi ăn gì đó, tôi đi vội chưa ăn sáng, giờ đói rồi.
Cô cười:
- Con người anh thật kỳ lạ, vừa rồi bác Châu giữ anh lại ăn cơm sao anh nói không đói?
- Vì thấy em không chịu ở lại ăn.
Cô không ghét việc ăn cơm cùng anh ta, cũng đói thật nên nhận lời.
Chỉ Thanh nói biết một quán ăn nhỏ, ăn cũng được, hai người ra phố đón xe, đi qua mấy trạm rồi lại đi bộ một lát mới đến quán ăn nhỏ anh nói.
Hai người đi vào, anh chọn mấy món, giới thiệu đây là những món đặc biệt của nhà hàng này.
Cô có chút linh cảm nhưng không nói ra.
Bữa ăn đó diễn ra tương đối vui vẻ, anh nói chuyện khá hài hước, cũng tìm được mấy chủ đề mà cả hai đều có thể bàn tán rôm rả, dáng vẻ cũng rất phong độ, cô cảm thấy không tồi.
Nhưng ăn xong đi ra anh lưu luyến nhìn lại quán ăn đó, thở dài:
- Tôi với cô ấy ăn bữa cuối cùng chính ở quán này.
Họ không nói gì nữa, ai về nhà người đó.
Cô cho rằng việc này đã kết thúc, Chỉ Thanh đã bị mắc kẹt trong sự đau khổ với người bạn gái cũ, không thoát ra được, như vậy cô cũng sẽ không trách anh, nhưng cũng không thể tiếp nhận anh. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, nếu không có sự kiện đó thì anh và người bạn gái có thể đã kết hôn rồi. Nhưng xảy ra chuyện, cuộc đời của anh đã thay đổi hoàn toàn, không thể quay trở lại quá khứ, cũng không thể tiến tới tương lai, buộc phải chấp nhận số phận đau khổ.
Cô phải thừa nhận rằng Chỉ Thanh rất khá, là người xuất sắc nhất trong số những người cô đã quen, cũng là người duy nhất khiến cô có chút cảm giác. Nếu không xảy ra chuyện đó thì cô sẽ đồng ý nói chuyện yêu đương với anh. Nhưng nếu không có chuyện đó thì anh lại sẽ không làm quen với cô, cho nên nói số phận không muốn an bài cho anh đến với cô.
Nhưng mấy hôm sau, cô nhận được một bức thư của Chỉ Thanh. Cô chưa bao giờ nhận được lá thư tình nào văn vẻ như vậy, hoặc giả nói, cô cũng chưa nhận được bức thư tình không văn vẻ nào.
Trong thư anh nói: Có lẽ em sẽ cảm thấy anh là kẻ bạc tình, nhưng anh vẫn phải nói với em rằng, anh đã yêu em. Anh tưởng cuộc đời của anh mãi mãi sẽ không thể yêu được bất kỳ ai nữa, nhưng anh đã sai. Tình yêu đã đến, anh trở tay không kịp.
Bối cảnh gặp mặt ngày hôm đó được viết lại rất thơ mộng, một cái cau mày, một nụ cười của cô, cử chỉ của cô, mỗi lời cô nói, mỗi việc cô làm anh đều ghi lại, khiến cô phải khâm phục. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy anh lại có thể quan sát mọi sắc thái một cách chi tiết như vậy, và nhớ rất rõ, hơn nữa lại miêu tả được rất sống động, chỉ có thể nói khả năng ghi nhớ của anh quá phi thường, và lời văn rất xuất chúng.
Anh nói cuối tuần anh phải về nhà bố mẹ, ở đại học H, cách đại học G không xa, nếu cô không phản đối, anh muốn đến thăm cô.
Cô bị bức thư tình của anh khiến cho cảm động, lần đầu tiên trong đời, cô nhận được bức thư tình lãng mạn như vậy, không thể không cảm động được.
Cô đồng ý, hẹn thời gian sẽ đợi anh ở cổng sau. Nhưng anh vẫn đến trước cô, tựa vào chiếc xe đạp. Nhìn thấy cô liền cười tươi với cô. Đợi cô đến nơi liền hỏi với vẻ ngượng nghịu:
- Có phải anh rất ngốc không?
Cô bẽn lẽn mỉm cười:
- Không ngốc.
Anh cứ nhìn cô chằm chằm, nhìn đến nỗi cô cảm thấy xấu hổ. Cô hỏi:
- Có phải em rất giống cô ấy?
- Giống ai?
- Người đó của anh… bạn gái cũ?
- Không giống.
- Vậy sao anh cứ nhìn em thế?
- Cứ nhìn mãi thì là giống cô ấy? Hoàn toàn ngược lại, nếu giống cô ấy thì anh sẽ không nhìn mãi.
- Vì đã khắc sâu trong tim rồi?
Anh có vẻ không tự nhiên cho lắm:
- Có phải em suy nghĩ nhiều về việc này không?
- Em không suy nghĩ, mà sợ anh suy nghĩ.
- Anh không…
- Không thì tốt.
- Có phải em thấy con người anh là kẻ… bạc tình không? Mồ còn chưa xanh cỏ.
Cô bèn kiên quyết đề nghị:
- Anh đừng nhắc đến cụm từ “mồ còn chưa xanh cỏ” được không? Nghe cứ thấy…
Anh liền vội nói theo:
- Được, anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa.
Nhưng cô lại nhắc:
- Cô ấy chôn ở đâu?
- Quê cô ấy.
- Quê cô ấy ở đâu?
- Huyện K.
Không phải là một thành phố nổi tiếng nhưng cô biết nơi đó, cách đây rất xa, nếu anh đi tàu hỏa đến đó thì giữa chặng phải qua thành phố F.
Cô hỏi:
- Anh… đã đến nhà cô ấy chưa?
- Đến rồi. Anh đã đưa bố mẹ cô ấy đến thành phố Y để nhận cô ấy rồi sau đó đưa cô ấy về quê.
Anh ngẩng đầu lên nhìn trời, rất lâu sau mới hạ xuống:
- Xin lỗi, anh… muốn ngồi một mình một lát.
Cô không nói gì, đi về phòng của mình.
Nhưng không biết tại sao bóng anh cứ chao đảo trước mắt cô, anh ôm một cái lọ tro, ngồi trên tàu chỗ sát cửa