
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341705
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1705 lượt.
sĩ vẫn chưa có đối tượng, vậy chỉ có thể ra nước ngoài, nghe nói đàn ông nước ngoài nhiều người giỏi lắm.
Lúc đó cô đã không còn ôm mộng ảo tưởng về người đàn ông xuất sắc nữa, mặc dù vẫn luôn được mai mối, nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm được anh nào hợp với mình, cô nghĩ điều kiện của mình không cao nhưng không biết tại sao, luôn thấy không ưa. Viên Dật và Điền Lệ Hà đều nói đó là vì cô vẫn chưa quên Vệ Quốc, nhưng bản thân cô nghĩ không phải nguyên nhân này, kể cả khi chưa quen Vệ Quốc, cô cũng không ưng được mấy người đàn ông từng được làm mai cho cô, không thể tìm nổi cảm giác.
Sau khi ở lại trường, cô ở nhà kí túc xá nữ độc thân mà cô đã từng “đi vệ sinh”, thêm cả nửa phòng của Điền Lệ Hà, một mình ở một phòng, không có ai ở cùng.
Nhưng Vệ Quốc đã không còn ở khu nhà bên cạnh nữa, có thể đã chuyển về chỗ vợ anh, cũng có thể đã được phân đến căn phòng lớn hơn ở đại học G, đưa vợ con lên ở cùng. Tóm lại, lúc ở đó cô chưa hề gặp Vệ Quốc, có lần phải qua chỗ khu nhà anh để tìm người quen, cô cũng cố ý nhìn qua phòng 305, nhưng đã thay chủ mới rồi.
Lần gặp sau của cô với Vệ Quốc đã là năm 89.
Trong ánh chiều hôm, hai người im lặng đứng với nhau, Vệ Quốc hỏi:
- Giờ em thế nào?
- Cái gì thế nào?
- Lấy chồng chưa? Có bạn trai chưa?
Cô mỉm cười:
Cô lại thấy câu nói này của mình có phần gây tổn thương, để bù đắp cô chủ động báo cáo tiếp:
- Em không định lấy chồng trong nước, em đang học thêm tiếng Anh, chuẩn bị ra nước ngoài du học.
- Vậy thì tốt, chúc em sớm được đi du học.
- Còn anh? Giờ anh thế nào?
- Anh? Vẫn thế.
Cô biết “vẫn thế” của anh có nghĩa rằng vẫn là chồng của Trịnh Đông Lăng, đột nhiên mất cả hứng.
Lại một hồi im lặng nữa, dường như cả hai đều đã nhận thức được nên nói lời “tạm biệt” nhưng chẳng ai nói ra.
Cô cười nói:
- Chúng ta cứ đứng như vậy ở đây, anh không sợ vợ anh nhìn thấy sao?
Anh không trả lời, chỉ nhếch mép cười.
Cô cười nói:
- Bạn cùng phòng em từng giúp em điều tra về anh, kết quả đã phát hiện ra anh nổi tiếng lẫy lừng ở đại học G.
- Anh nổi tiếng gì?
- Tiếng xấu.
- Tiếng xấu gì?
Cô kể lại tin đồn mà mẹ chồng của Điền Lệ Hà thăm dò được, rồi hỏi:
- Có phải vợ anh ghê gớm lắm không, dám xông thẳng vào giảng đường làm náo loạn không?
- Tin này không còn mới mẻ gì nữa rồi.
Cô tò mò hỏi:
- Vậy anh… có phải anh thật sự có mấy cái chuyện phong lưu đó không?
- Nếu có mà nhà trường lại không đuổi anh à?
- Vậy sao cô ta lại đi tìm người khác để gây chuyện?
- Cứ nghe tin vỉa hè rồi đuổi hình bắt bóng.
- Nhưng những người bị gây rắc rối đó sao lại đều bị chuyển đi? Nếu họ không có chuyện gì với anh thì sao phải chột dạ thế?
- Không phải chột dạ, mà là ghê tởm.
- Xem ra đối với em cô ta vẫn còn khá khách khí, không xông vào giảng đường gây lộn.
- Bởi vì anh đã từng cảnh cáo cô ta.
- Cảnh cáo cái gì?
Anh không trả lời, nhưng cô cũng đoán ra, chắc giống như kiểu “còn xông lên giảng đường gây chuyện nữa thì sẽ ly hôn”. Cô không hiểu hỏi tiếp:
- Sao anh vẫn có thể chịu đựng được cô ta? Nếu là em thì sớm đã ly hôn rồi.
- Em sẽ không phải gặp hạng người như vậy.
- Tại sao?
- Bởi vì anh tin hôn nhân của em sẽ rất hạnh phúc mĩ mãn.
- Đến bạn trai em còn chưa có, đi đâu để tìm cuộc hôn nhân đây?
- Sẽ có, em sẽ có bạn trai, một người rất hoàn mĩ, rất yêu em… hãy tin anh… tạm biệt!
Cô nhìn bóng anh đạp xe xa dần, lòng dấy lên một nỗi buồn. Trong lòng cô, anh luôn chống đối, khác người, không chính thống, đây là nguyên nhân quan trọng khiến cô thích anh. Có lẽ các cô gái trẻ, đặc biệt là những cô gái lãng mạn đều sẽ bị mẫu người phi truyền thống như anh hấp dẫn.
Nhưng anh của bây giờ hầu như không còn vẻ nổi loạn nữa, về tình cảm thì thuận theo một người đàn bà chanh chua, vẻ thu hút thần bí của anh tạm thời đã lắng xuống, cô cảm thấy chỉ cần anh thay bộ quân phục vào, tóc điểm mấy sợi bạc bạc thì anh giống hệt như một ông sĩ quan. Còn cô, chính là Đào Kim Phần năm xưa, chỉ có điều không có đến một Sầm Chi, mà anh lại có thêm một Trịnh Đông Lăng.
Cô rất ngưỡng mộ mẹ, mặc dù cả đời long đong lận đận, nhưng có được tình yêu của hai người đàn ông, còn cô dường như chỉ có sự long đong lận đận, còn tình yêu vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.
Từ đó về sau anh không liên lạc với cô nữa.
Cô chấp nhận số phận, biết từ nhỏ anh chính là thần hộ vệ, là vị cứu tinh của cô, bình thường anh có cuộc sống của anh, anh có bạn của anh, chỉ lúc cô gặp nguy hiểm anh mới chiếu sáng cho cô, giải cứu cô, nguy nan qua rồi, anh lại thu ánh hào quang trên người cô về, để chiếu vào người khác. Một ngoại lệ duy nhất là thời gian qua lại với nhau hồi học môn Triết học Mác – Lê nin, nhưng đó không phải ý của anh, mà do cô ép anh, khiến anh tạm thời rời xa quỹ đạo của anh, cô tin sớm muộn cô sẽ phải trả giá nặng nề về điều đó.
Mấy tháng tiếp theo rất nhàm chá