Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341689

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1689 lượt.

dò:
- Về sớm đấy.
- Con biết rồi.
- Có cần mẹ đến đón không?
- Không cần, không cần, Grace sẽ đưa con về.
Mấy tiếng sau đó cô cứ đứng ngồi không yên, cũng không biết đang lo lắng cái gì. Thật sự không thể chịu nổi nữa bèn gọi điện cho Chỉ Thanh, nói với anh sự suy đoán và lo lắng của mình.
Chỉ Thanh còn lo hơn cô:
- Sao em có thể cho Petal đi xem phim với thằng đó được?
- Nó không nói là bạn trai, sao em lại không thể cho phép chứ?
- Nó không nói là đi xem phim với bạn trai, càng chứng tỏ là có gì đó mờ ám, em càng không nên cho phép chứ!
- Giờ đã đi rồi, nói những điều này có tác dụng gì?
- Thì là do em nhắc trước đây chứ?
Cô mệt mỏi:
- Con người anh chẳng ra làm sao cả, không giúp nổi gì lại còn mắng người ta.
Chỉ Thanh dịu giọng nói:
- Anh đâu có mắng em? Chẳng phải anh cũng đang lo đấy sao?
- Anh lo thì có tác dụng? Lo bò trắng răng.
- Anh biết giờ anh đang lo bò trắng răng, nhưng tình hình sẽ nhanh chóng thay đổi, anh đang tìm việc ở chỗ đó.
Cô giật mình:
- Anh muốn chuyển qua đây?
- Ừ, sao, không hoan nghênh à?
- Đây không phải là đất nhà em, có gì mà hoan nghênh với không hoan nghênh? Nhưng anh đang làm rất tốt ở đó, sao lại phải đi?
- Anh muốn sống cùng với Petal.
- Anh đã biết nó sẽ không đến đại học M rồi?
- Thì em vừa nói đấy thôi?
Cô không lên tiếng, không muốn nói những lời khiến Chỉ Thanh tổn thương.
Chỉ Thanh nói rất tự tin:
- Em đừng lo, đợi anh đến, anh sẽ nghĩ cách làm rõ chuyện này.
- Anh làm rõ rồi thì có thể thế nào?
- Phải thế nào thì thế.
- Vậy anh nói giờ nên thế nào?
- Nếu anh là em, anh sẽ trực tiếp hỏi Petal.
- Lại bẻm mép.
- Không phải là bẻm mép, thật đấy, anh thấy không có gì không thể hỏi thẳng cả.
Mặc dù ngoài miệng cô vẫn phản đối nhưng trong lòng đã chuẩn bị thử xem sao.
Cũng may, con gái chưa đến chín giờ đã về nhà, cô nghe thấy tiếng ô tô ngoài cửa bèn vội vàng ra mở cửa, sau đó đứng ở bên cửa quan sát, xem có thể tìm cơ hội để mời Victor vào chơi không.
Nhưng sự xuất hiện của cô rõ ràng khiến đôi trẻ sửng sốt, cậu thanh niên trốn trong xe không động đậy gì, còn con gái vội chui ra khỏi xe, mặt đỏ lên giải thích:
- Bạn Grace bạn ấy…
Cô đề nghị:
- Hỏi xem bạn của con có vào nhà ngồi uống nước một lát được không?
Con gái không hỏi gì, tự đưa ra chủ trương:
- Không cần, không cần đâu mẹ.
Sau đó vẫy vẫy tay với kẻ trong xe, chiếc xe màu đen cứ như vừa cướp ngân hàng nhanh chóng phóng vụt đi.
Mặt con gái lộ vẻ không vui:
- Mẹ, vừa rồi sao mẹ lại đứng ở cửa?
- Mẹ nghe thấy tiếng xe, giúp con mở cửa.
- Con có chìa khóa mà.
Cô quyết định công khai đàm phán:
- Petal, mẹ không phải là mấy bà mẹ cổ lỗ sĩ, chỉ cần quan hệ chính đáng thì mẹ sẽ không can thiệp vào, con không cần thiết phải giấu mẹ.
- Con không giấu mẹ.
- Con đang date (hẹn hò) với cậu Victor đó?
- Con không biết mẹ đang nói gì.
- Vừa rồi không phải là Victor sao?
- Victor who (Victor nào)?
- Chính là cái cậu Victor lần trước đón con đi party (tiệc) của CCL đó.
Con gái chẳng bảo đúng cũng chẳng bảo sai.
- Không phải vừa rồi con đi xem phim cùng cậu ta chứ?
Con gái không trả lời.
- Con đi xem phim cùng Victor, tại sao lại nói với mẹ là đi cùng Grace?
- Grace cũng đi.
Cô không muốn tiếp tục lật tẩy con gái, đành nhượng bộ:
- Vậy có phải con đang date với Victor không?
- Cùng đi xem phim là date?
- Mẹ không nói cùng đi xem phim với nhau là date, mà mẹ đang hỏi con có hay không.
- Không.
Con gái nói xong liền chạy thẳng lên lầu.
Cô thật sự hối hận, không nên chạy ra cửa để xem nó, giờ cũng chẳng hỏi ra được điều gì, còn khiến cho quan hệ hai mẹ con xấu đi, nhỡ con gái giận ra ngoài ở cùng với Victor, thậm chí kết hôn cùng cậu ta, vậy thì cô cũng chỉ giương mắt ếch đứng trông, bởi vì theo quy định của bang này, tuổi kết hôn hình như là mười tám tuổi, còn con gái cô đã sắp đủ mười tám tuổi rồi, muốn kết hôn thì cũng không cần phải có sự đồng ý của bố mẹ.
Cô lên lầu hỏi con gái có ăn tối không, nhưng con gái nói không ăn, đã ăn ở ngoài rồi.
Một mình cô xuống lầu ăn tối, nhưng cũng chẳng ăn nổi chút gì, chỉ sợ con gái từ nay về sau sẽ xa cách cô, không nói với cô điều gì nữa.
Trên lầu vẳng xuống tiếng đàn violon của con gái. Giai điệu rất quen thuộc, cô nín thở, lắng nghe một lúc, phát hiện ra con gái đang chơi bài Chỉ có thể nhớ lại ngày xưa.
Cô hơi giật mình, bởi vì đây là bài hát Trung Quốc rất xưa, người thời cô mới biết đến, thanh niên Trung Quốc mười bảy mười tám tuổi có thể không biết, đứa từ nhỏ đã qua Mỹ sống như Tiểu Kim làm sao biết được.
Không chỉ có vậy, bình thường Tiểu Kim chơi đàn đều xem bản nhạc, xem khuông nhạc thì biết nốt nhạc nào ở vị trí nào trên dây đàn. Tiểu Kim cũng biết nghe bản nhạc chơi đàn, nhưng sẽ không thành thục bằng vừa đọc bản nhạc vừa chơi. Giờ có thể chơi được cả bài Chỉ có thể nhớ lại ngày xưa thì chỉ có hai khả năng, một là chính Tiểu Kim đã tìm thấy khuông nhạc của bài Chỉ có th