
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341691
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1691 lượt.
n chế giễu em?
- Không phải chế giễu em, mà muốn thay thế anh ta. Bé yêu, chúng ta mới thuộc về nhau, chúng ta đều là kẻ thừa, giờ chúng ta đều mất đi phần thừa của mình, mình hãy về với nhau đi.
Cô từ bỏ kháng cự, để anh bế cô lên giường.
Không thể phủ nhận, kĩ thuật trên giường của Chỉ Thanh càng ngày càng cao, thiếu mất sự vồ vập của tuổi trẻ, nhưng lại thêm sự dẻo dai của người đàn ông đã trưởng thành, thêm vào những lời ong bướm bởi hai ngôn ngữ Anh Trung, khiến cuộc ân ái như lên tận mây xanh.
Vừa quấn quýt nhau xong thì nghe thấy tiếng xe bên ngoài, hai người vội vàng chạy xuống lầu, ngồi trong phòng ra vẻ đang xem ti vi.
Con gái mở cửa đi vào, Sầm Kim hỏi:
- Con về rồi à, party hôm nay thế nào?
- Rất vui ạ.
- Ăn chưa?
- Ăn rồi ạ, ăn bao nhiêu thứ.
- Có đói không? Ăn thêm chút nữa nhé?
- Con không ăn nữa, con no quá rồi.
Con gái đắc ý giơ cái vòng ra khoe:
- Mẹ, xem này, có đẹp không?
Cô giả vờ vừa mới biết:
- Bracelet (vòng tay)? Vừa mua à? Đẹp lắm, đẹp lắm.
Con gái lại chạy đến trước mặt bố giơ ra:
- Bố, có đẹp không?
- Ừ, đẹp, đẹp, hôm nay chơi vui hả?
- Vâng, rất vui, bố mẹ ở nhà làm gì?
- Bố mẹ? Chẳng làm gì cả.
Con gái cười tít mắt:
- Không làm gì cả? Vậy sao trên mặt bố lại có vết son?
Bố bối rối hỏi lại:
- Vết son ở đâu?
Con gái chạy tới chỉ vào khóe môi và chỗ bên quai hàm của bố:
- Đây này, đây này.
Ông bố vội vàng dùng tay lau đi.
- Ha ha, bố, bố ăn son của mẹ?
- Không có.
- Không có? Vậy bố ăn son của woman (người phụ nữ) khác?
- Đâu có.
Con gái chỉ chỉ nói:
- Bố, lần sau bố nhớ để mẹ kiểm tra bố nhé!
Cả hai người đều hận là không có lỗ nẻ nào để chui xuống.
Sau khi sự việc xảy ra, khiến Sầm Kim không khỏi than thầm sức mạnh của tình yêu.
Cô và Chỉ Thanh tốn bao công sức mà không thuyết phục nổi Tiểu Kim bỏ chọn ngành tiếng Anh, nhưng không biết cậu thanh niên kia nói gì mà Tiểu Kim đã thay đổi hoàn toàn chủ ý, kiên quyết không học ngành tiếng Anh nữa, muốn học đại học y, làm bác sĩ khoa tim mạch.
Cô nói đùa với con gái:
- Bà mẹ Asian (Châu Á) như mẹ đây không ép con học medical school (trường y) đâu đấy nhé.
- Mẹ, mẹ có biết thế giới mỗi năm có bao nhiêu người chết vì bệnh tim không?
- Viết screenplay (kịch bản phim) thì không có ý nghĩa?
- Cũng có ý nghĩa, nhưng con có thể viết lúc thời gian rỗi, bác sĩ thì không làm lúc rỗi rãi được.
- Con làm bác sĩ cả ngày mệt muốn chết đi, đâu còn có thời gian viết screenplay?
- Sẽ có, con có thể viết hồi ký làm bác sĩ của con thành screenplay, giống như ER (phim Phòng cấp cứu, bộ phim truyền hình của Mỹ).
Sự chuyển biến này của con gái khiến cô vui mừng, nhưng việc đi học ở trường đại học Ivy League Colleges[1'> cũng không đi lại khiến cô hơi lo lắng:
[1'> Một trong tám trường đại học nổi tiếng của Mỹ, gồm Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth University, Havard University, Princeton University, University of Pennsylvania, Yale University.
- Chẳng phải con muốn vào đại học M nhất sao? Giờ đã có được giấy thông báo nhập học rồi, sao lại không đi?
- Phí học ở đại học M quá đắt, con sẽ học ở đại học L nơi đây, là đại học của bang, có thể tiết kiệm rất nhiều tiền.
- Mẹ đã nói từ lâu rồi, chỉ cần con đỗ thì cho dù trường đắt đến đâu mẹ cũng sẽ ủng hộ con, lo cho con.
- Mẹ cũng không có mấy tiền, nếu con đi học đại học M, hàng năm phải tốn mấy chục nghìn đô, mẹ kiếm đâu ra?
- Bố con còn có thể giúp một phần.
- Bố cũng chẳng có mấy tiền.
- Chúng ta có thể vay.
- Sao phải vay? Học đại học M mấy năm, học phí có thể mua được cả nhà đấy!
- Nhưng con trai của cô Vương và con gái của chú Lý đều học ở Ivy League.
- Mẹ, tại sao mẹ phải lo con nhà người ta học trường nào? Lẽ nào con không học Ivy League thì không đáng được mẹ yêu sao?
Cô im bặt.
Con gái lại giải thích thêm nữa:
- Học đại học không cần học trường tốt như vậy. Bạn con Samantha là người đứng đầu ở trường chúng con, bạn ấy cũng đỗ Ivy League, nhưng bạn ấy không học, bạn ấy cũng giống con, ở lại học đại học của bang. Chúng ta là người bang này, học phí rẻ, chúng ta còn có thể lấy được học bổng của bang, không cần bỏ ra một đồng học phí nào. Đợi bọn con học xong đại học, bọn con có thể đến Ivy League để học tiếp medical school.
- Nhưng nếu đại học mà con không học ở Ivy League, vậy thì cơ hội đến Ivy League học medical school chẳng sẽ ít đi sao?
- Không đâu. Học medical school đều chỉ xét thành tích GPA (điểm trung bình) và MCAT (kỳ thi nhập học đại học Y của Mỹ), còn phải có recommendation (sự tiến cử), volunteer (công việc của tình nguyện viên) nữa.
- Sinh viên của đại học Ivy League chẳng phải sẽ có được sự tiến cử tốt hơn không? Ví dụ như của chính thầy cô giáo mình.
- Có thể thế, nhưng thế cũng chưa là gì, giống như con học medical school, điều quan trọng nhất không phải là trường tốt hay không, mà là cơ hội để intern (t