80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341684

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1684 lượt.

vợ vô lý như vậy? Chẳng trách nét mặt anh ấy lộ rõ vẻ tuyệt vọng như vậy.
Cô cười anh:
- Người ta thông qua nét mặt để dò đoán nội tâm, còn anh lại thông qua nội tâm để nói nhăng nói cuội nét mặt.
- Không phải nói nhăng nói cuội mà đúng là thế thật.
- Vậy lần trước gặp anh ấy, sao anh không nhận ra anh ấy đau khổ, tuyệt vọng thế?
- Sao lại không thấy? Tất nhiên là có nhận ra, chỉ có điều không nói ra thôi. Anh ta cũng rất đáng thương, vậy em dự định thế nào?
- Em? Cái gì thế nào?
- Em với chuyện của anh ấy. Trúc mã thanh mai, đã bỏ lỡ rồi, nhưng giờ gặp lại, em sẽ làm thế nào?
- Anh nói xem?
- Anh nói có tác dụng gì? Điều này phải do đích thân em nói chứ?
- Đích thân em nói cái gì?
- Ly hôn.
Cô tò mò hỏi:
- Ý anh là nếu em đưa ra đề nghị ly hôn thì anh sẽ… đồng ý?
- Nếu em đề nghị ly hôn mà anh không đồng ý thì có tác dụng gì? Anh không có con để có thể hù dọa em, lấy tính mạng anh ra để dọa em thì chắc chắn không đủ độ.
- Có phải anh muốn ly hôn với em?
- Sao anh muốn ly hôn với em?
- Vậy đừng nói những việc này nữa.
- Được, không nói nữa, anh về nghỉ ngơi đây.
Chiều hôm đó cô lại đến tìm Vệ Quốc.
Anh mở cửa, để cô vào, mời cô ngồi ở phòng khách hỏi:
- Em uống trà hay ăn dưa hấu?
- Ăn dưa hấu.
Cô rất thích ăn dưa hấu, nhưng không thích phải đội cái nắng chói chang ra chợ mua dưa hấu, đạp xe đi xa như vậy, lại phải hì hà hì hục mang lên gác, dưa hấu còn chưa đến miệng thì người đã cảm nắng rồi.
Anh vào bếp lấy dưa hấu, cắt một miếng to, mang ra phòng khách mời cô. Cô bắt bẻ:
- Miếng to như vậy làm sao ăn? Cắn một miếng thì nước chẳng vãi ra khắp nơi à?
Anh cười nói:
- Anh cố ý cắt như vậy, muốn nhìn em há to miệng cắn dưa hấu, giống như lúc nhỏ vậy.
Cô không khách khí, đón lấy miếng dưa hấu, cúi khom khom xuống ngoạm một miếng to, nước dưa hấu rớt vãi ra khắp đất, cô vội la:
- Chết rồi, bẩn hết sàn nhà anh rồi.
- Không sao, ăn xong lau đi là được
Anh ngồi đối diện cô, nhìn cô ăn dưa hấu, cô hơi ngại nói:
- Anh không ăn à?
- Anh ăn đồ lạnh bị buốt răng.
- Vậy sao anh còn mua dưa hấu?
- Biết em thích ăn.
- Anh biết em sẽ đến?
Anh cười nói:
- Lo trước thì khỏi “vạ”.
Cô cười đến nỗi miềng dưa hấu trong miệng bắn ra, cười xong lại ăn tiếp, cắn hết phần giữa miếng dưa, không e dè gì lại cắn tiếp phần bên cạnh, cô sợ cả khuôn mặt mình sẽ bị mắc kẹt trong miếng dưa hình lưỡi liềm đó nên cầm miếng dưa còn dở hỏi anh:
- Ăn còn lại từng này đã vứt đi được chưa?
- Muốn vứt thì vứt đi, giờ không như trước, phải cắn đến khi không còn chút nào chỗ đó nữa thì mới buông tay.
Anh nhận lại miếng dưa hấu trong tay cô, đi vào bếp, một lát sau đi ra, một tay cầm một miếng dưa hấu mới, tay kia cầm một cái vỏ dưa hấu đã cắn hết phần đó, mồm nhai nhồm nhoàm.
Cô hỏi:
- Anh ăn nốt miếng dưa hấu còn thừa đó?
- Ừ.
- Anh không thấy bẩn à?
- Trước đây em không ăn hết hoặc không ăn thì chẳng phải đều là anh ăn nốt sao? Có còn nhớ em ăn kẹo bạc hà không? Ăn được một nửa không ăn nữa, nói cay quá, nhè miềng kẹo dính đầy nước bọt ra rồi cho anh ăn đấy.
Cô vui vẻ cười phá lên:
- Anh đã ăn bao nhiêu nước bọt của em rồi?
Cô đón lấy miếng dưa hấu trong tay anh, lại cắn hết chỗ giữa, sau đó đưa lại cho anh.
Anh hỏi:
- Ăn miếng nữa không?
- Thôi, thôi, no chết mất.
Anh không đi lấy dưa cho cô nữa, mà đứng trước mặt cô ăn nốt miếng dưa hấu cô ăn dở. Anh hỏi:
- Giờ em không ăn hết có thể quăng cho chồng em ăn rồi?
- Anh ấy không ăn đồ em để thừa lại.
- Thật là! Sống trong hạnh phúc mà không biết là phúc.
- Ăn đồ thừa của em là phúc?
- Đối với anh mà nói là như vậy.
Anh ra nhà vệ sinh, gọi với cô:
- Đi rửa tay đi, tay đầy dưa hấu dính lắm.
Cô đi ra phòng tắm, rất hẹp, thuôn dài rộng khoảng một mét.
Anh đã rửa tay xong, dùng khăn lau khô, cô chen vào rửa tay, anh áp chặt vào tường nhường cô. Buồng tắm nhà anh không tu sửa lại, không có bồn rửa mặt, chỉ có hai cái vòi nước một thấp một cao, cái cao là để tắm, cái thấp có thể rửa chân tay và giặt quần áo.
Cô cúi xuống rửa tay, từ giữa hai chân nhìn thấy đùi anh phía sau, lông chân dính đầy nước, bết cả vào chân, giống như đám rong rêu trong con suối kia đang đổ về phía hạ lưu. Cô vươn tay ra túm mấy sợi kéo kéo.
Chân của anh theo phản xạ hất một cái, vừa đúng đá vào mông cô, anh ngại ngùng nói:
- Em vẫn nghịch ngợm như vậy!
Cô vươn thẳng người lên, quay lại, chui vào lòng anh.
Anh tựa vào tường, không thể di chuyển, nói:
- Tay anh đang ướt.
Cô kéo hai cánh tay anh vòng qua người ôm lấy eo cô.
Anh ôm chầm lấy cô, cúi đầu xuống hôn cô.
Hai người hôn nhau một hồi trong nhà tắm chật hẹp, anh buông tay ra, nói nhỏ:
- Chúng mình đừng như vậy, đừng làm cho mọi chuyện phức tạp hơn.
Anh rời khỏi phòng tắm, quay lại phòng khách ngồi xuống. Cô cũng theo anh quay lại phòng khách.
Mấy hôm tiếp theo, cô vẫn qua tìm anh, nhưng anh không có nhà. Cô biết anh đang trốn cô.
Tối hôm đó Chỉ Thanh sẽ