
Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341244
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.
tì nhìn thấy huynh có một cái bớt màu đỏ, cho nô tỳ nhìn lại một chút được không?”
Chỗ kia…. Bùi Khuyết bất đắc dĩ.
Lại nữa rồi….
Lúc Ninh Oản còn đang đắc ý, người bên cạnh liền đè lên, nuốt hết lời kế tiếp của nàng vào bụng, mãi đến khi bị hôn đến mờ mịt, mới khiến cho người trong lòng y chịu ngủ yên.
Người Bùi Khuyết cực nóng, nhưng tiểu cô nương trong lòng rốt cục cũng không ầm ĩ nữa, y mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mi nàng khẽ rung, môi đỏ mọng nhếch lên, y dịu dàng hôn lên mi tâm của nàng.
Chỉ có khi ngủ mới ngoan thôi.
Chờ thành thân rồi, nàng muốn quậy thế nào cũng được cả.
Lúc đó, y cũng không cần nhịn vất vả vậy nữa rồi.
Rượu Hoa Đào.
Một ngày đêm không ngủ, hôm qua xe ngựa lại xóc nảy, Ninh Oản lần này lại ngủ cực kì thoải mái. Đợi đến khi nàng tỉnh, chỗ bên cạnh đã cực kì ấm áp, giống như…. dựa vào một lò sưởi cực lớn.
Đúng rồi, hôm qua A Khuyết đồng ý ngủ cùng giường với nàng.
Ninh Oản từ từ mở mắt, đập vào mắt là khuôn ngực trơn bóng, áo trung y trắng mở rộng, tay nàng còn đang nắm lấy viền áo, cho nên…. áo quần này là do nàng cởi.
A Khuyết còn chưa tỉnh mà.
Ninh Oản nhìn vẻ mặt y thì bật cười khanh khách – A Khuyết của nàng, lại thẹn thùng rồi.
Qua một lúc lâu, Bùi Khuyết mới cầm xiêm y vào. Ninh Oản nhận đồ rồi giương mắt nhìn y, cười như trộm: “A Khuyết, đêm nay cho muội xem., được không?” Cái bớt kia, đáng yêu chết đi được.
Bùi Khuyết không biết nên từ chối cách nào, quyết định không trả lời vấn đề của nàng, thản nhiên nói: “Trước thay quần áo đã”.
Dù sao đêm nay nàng có cơ hội, chỉ tại hôm qua mệt quá, nàng mới ngủ như thế. Ninh Oản cầm xiêm y mà nghĩ.
Thấy nàng không để ý đến mình ở đây cứ thế xốc chăn đệm lên, Bùi Khuyết vội quay người, định đi ra ngoài chờ nàng – dù sao nàng là cô nương, nàng thay quần áo, y đương nhiên phải tránh. Nhưng vừa bước đi vài bước đã nghe thấy tiếng Oản Oản gọi y ở trên giường.
Bùi Khuyết dừng chân lại, đi không được, quay lại cũng không xong, nên chỉ hơi nghiêng người qua: “Oản Oản, sao vậy?”
”A Khuyết, huynh… huynh chưa lấy yếm cho muội”. Cô nương phía sau nhẹ giọng trách. Vừa nghe đến từ cái yếm, trong đầu Bùi Khuyết hiện lên hình ảnh cái yếm màu hạnh hôm qua…. y đúng là quên mất rồi.
Tốc độ lần này còn nhanh hơn lần trước, Ninh Oản từ trong chăn vươn tay ra, bàn tay trắng nõn như ngó sen làm cho Bùi Khuyết không dám xem nhiều.
Ninh Oản nhận lấy, cúi đầu cười khẽ: “A Khuyết sao huynh biết muội thích cái này nhất?”
Y nào biết nàng thích nhất cái gì, chẳng qua vừa rồi đi lấy cho nàng quên hỏi nên lấy cái gì, tùy tay cầm cái trên cùng, cũng không nhìn kĩ quá,… hóa ra là cái nàng thích nhất.
Thấy y đỏ mặt tai hồng, Ninh Oản cũng không định đùa y nữa. Thay quần áo rồi rửa mặt chải đầu xong, vì không có Yên Chi hầu hạ nên nàng vẫn có chút không quen, lại có A Khuyết bên cạnh, khiến nàng càng luống cuống.
Đến lúc định xuống lầu dùng đồ ăn sáng, đi ngang qua thì gõ luôn cửa phòng Hòa Nguyệt, đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, nàng tưởng Hòa Nguyệt ngủ say, nhưng mở cửa ra lại phát hiện bên trong không người.
Ninh Oản cầm tờ giấy Hòa Nguyệt để lại trong phòng đi ra gặp Bùi Khuyết cũng đang đến, y nhân tiện hỏi: “Ngọc Hành không ở trong phòng, Hòa Nguyệt cũng không sao?”
”Vâng, Hòa Nguyệt nói hai người họ đi ngắm hồ Minh Nguyệt, để chúng ta ăn sáng xong rồi sang tìm họ”. Tuy nói là thế nhưng trong lòng nàng hiểu được, vất vả lắm mới gặp được ca ca của nàng, Hòa Nguyệt sao bỏ qua dịp thân thiết này được.
Nếu bỏ qua lần này không khéo bắt có ca ca của nàng luôn quá, về phần mình…. chẳng qua là qua sông thì phải lụy đò thôi.
Nhưng mà…. nàng ngẩng đầu nhìn Bùi Khuyết, vậy cũng tốt, nàng có thể ở chung với y rồi.
*
Hồ Minh Nguyệt .
Bây giờ đang là đầu xuân, bên bờ sông cây dương liễu đâm chồi, mặt hồ xanh biếc gợn theo chiều gió, từng vòng uốn lượn đầy xinh đẹp.
Tiểu công chúa tôn quý của Đại Chiêu Hòa Nguyệt giờ nhìn cảnh tượng bình thường trước mắt lại trở nên tuyệt không tả xiết.
Tuy nói là lừa người ta như vậy có phần không phúc hậu, nhưng giờ có thể nhàn nhã bước chậm cùng người mình ái mộ đã lâu Ninh đại tướng quân, thưởng thức cảnh đẹp bên hồ Minh Nguyệt, nàng nghĩ lần sau vẫn nên làm thế.
Ninh Ngọc Hành hôm nay mặc một bộ đồ màu xanh lục, mà Hòa Nguyệt cũng phối một chiếc váy xanh nhạt, nhìn qua càng tương xứng. Đáng tiếc… Hòa Nguyệt nhíu mày nghĩ, Ninh tướng quân không hay nói chuyện, hai người đi lâu vậy rồi mà toàn mình chủ động nói chuyện phiếm, nếu nàng không nói chắc sẽ …. lâm vào trầm mặc.
Không được, chuyện này nhất định phải tốc chiến tốc thắng.
Hòa Nguyệt nhớ lại diễm bản vừa xem hôm qua, trong đó cũng có một tướng quân lạnh lùng tuấn tú, nhưng nội tâm bên trong lại cực kì nóng bỏng, chắc Ninh tướng quân cũng vậy kìa. Nàng bắt đầu suy nghĩ tìm biện pháp, chợt thấy phía trước cách đó không xa có hòn đã nhỏ, mắt vụt sáng lên, có chủ ý rồi.