
Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341285
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1285 lượt.
là sợ không chịu nổi rồi, y hôn lên mặt nàng một cái, mới buông tay ra: “Xuống đi”.
Y chỉ muốn dạy cho nàng một bài học thôi, nếu không sau này không biết quậy đến mức nào nữa.
Được lệnh đặc xá, Ninh Oản muốn nhanh chóng chạy ra khỏi bồn tắm, nhưng một màn nóng bỏng vừa rồi, cơ thể như mềm nhũn đi, hai chân không có sức đứng dậy, nàng… nàng không ra được. Ninh Oản uất ức quay đầu nhìn “thiếu gia” nhàn nhã phía sau, đôi mắt sũng nước lên án hành động cầm thú của y vừa rồi.
Bùi Khuyết ngước mắt nhìn.
Tiểu nha hoàn của y, cơ thể trắng nõn cùng chiếc yếm lỏng lẻo, bờ vai mượt mà lộ ra, cả người ướt sũng, mái tóc đen dính vào cơ thể, dài đến mông, còn cả…..đôi mắt mở to mù mịt…
Bùi Khuyết cực kì đau đầu, nàng tin tưởng y như vậy – tin tưởng vào định lực của y.
Bùi Khuyết đứng dậy, mặc quần áo rồi bế nàng từ trong bể nước lên.
Ninh Oản nhìn qua Bùi Khuyết một lát, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, không nói gì, vừa rồi y còn nhiệt tình thế mà, hai má nàng nhất thời nóng lên, đành cúi đầu không nói.
Đây là phòng của Bùi Khuyết, cho nên không có quần áo của nàng, nhưng nàng thế này làm sao về phòng mình được. Ninh Oản nhìn bộ trung y của Bùi Khuyết trên người, dài đến đầu gối, nàng nhẹ đưa lên mũi ngửi, phía trên còn có mùi hương thuộc về y.
Khẽ mím môi cười, trong lòng đầy thỏa mãn.
Bùi Khuyết nhìn nàng cười ngây ngô như thế thì đi qua, thay nàng sửa sang lại xiêm y, dịu dàng nói: “Trời không còn sớm, về nghỉ ngơi đi, mai còn đi sớm nữa”. Bây giờ sắc mặt y rất nhu hòa, nào có bộ dạng bá đạo của thiếu gia bắt nạt nha hoàn lúc vừa rồi.
Ninh Oản kéo ống tay áo y, ngước mắt nhỏ giọng đề nghị: “A Khuyết, muội muốn ngủ với huynh….”
Ngủ cùng nhau…. Bùi Khuyết mím môi, sau đó lấy áo choàng khoác thêm cho nàng, nghiêm túc: “Không được, huynh đưa muội về”. Nếu cùng nhau ngủ, y không dám xác định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
”A Khuyết, muội sợ”. Ninh Oản nhíu mày, cố ý nói: “Nếu ngủ một mình, nhỡ nửa đêm có người xấu vào… huynh không sợ bị người ta bắt nạt sao?”
Động tác của Bùi Khuyết dừng lại.
Đúng là y cũng sợ.
Ninh Oản biết người này dao động rồi, nói tiếp: “Hơn nữa vừa rồi huynh… huynh bắt nạt muội như thế”. Nàng đã định sớm muộn cũng sẽ gả cho y, sớm muộn cũng phải cùng nhau ngủ.
Nghe lời nàng nói, lòng Bùi Khuyết cũng dịu đi, tuy bây giờ trong đầu hỗn độn nhưng điều nàng nói là thật, giờ ra ngoài không thể so với trong cung, đương nhiên phải đề phòng hơn. Y đưa tay xoa mặt nàng, từ tốn: “Vậy…. huynh ngủ trên mặt đất, được không?
”Không được”. Ninh Oản cúi đầu, vội hỏi: “Nếu huynh bệnh, muội không đau lòng chắc. Nếu phải ngủ trên đất,…. phải là muội mới phải”.
Bùi Khuyết làm sao nỡ để nàng ngủ trên đất chứ, một lúc sau đành thỏa hiệp: “Mỗi người một chăn, buổi tối không được lộn xộn, biết không?” Chỉ cần nàng im lặng ngủ, thì không sao rồi.
Ninh Oản sao quản nhiền vậy chứ, chỉ cần y đồng ý thì đã vui vẻ lắm rồi. Đương nhiên nàng cũng không muốn làm gì, vừa rồi bị dọa như thế, nàng chỉ muốn dựa vào người A Khuyết mà ngủ thôi.
Ninh Oản lên giường, nhìn Bùi Khuyết chậm chạp tắt đèn, trong phòng vụt tối, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào mờ ảo, nàng mới nhìn thấy bóng hình Bùi Khuyết. Trên giường lún xuống, là Bùi Khuyết bước lên, Ninh Oản nhân cơ hội vội xích qua, hai tay ôm chặt lấy tay y.
Cảm giác mềm mại chạm vào tay mình, mùi thơm tươi mát của cô gái nhỏ, trong lòng Bùi Khuyết lại bắt đầu nóng lên, khẽ nói: “Mau ngủ đi”.
”A Khuyết, muội hơi lạnh, huynh dựa vào đây một chút được không?” Ninh Oản không hề động chạm gì, chỉ khẽ cầu xin.
Lạnh? Bùi Khuyết nghĩ thầm: sao vừa rồi trong bể tắm không thấy lạnh?
Bây giờ y cũng không kiêng dè gì, xốc chăn lên ôm lấy tiểu cô nương vào lòng. y ôm nàng rồi mới thấy đúng là người nàng hơi lạnh.
Bùi Khuyết đau lòng cực kì, vội ôm thật chặt, thấp giọng: “Có đỡ hơn không?”
Không biết làm sao cho tốt.
Nàng không cần nghĩ cách chạy vào chăn y nữa, y đã tự kéo nàng sang rồi.
Ninh Oản thỏa mãn nằm ì trong lòng y, đầu cọ cọ, nhưng mà bây giờ lại không thấy buồn ngủ chút nào, chỉ muốn trò chuyện với y một chút, nàng khoác tay qua thắt lưng kia: “A Khuyết, vừa rồi huynh…. huynh không thẹn sao, sao lại….”. hôn nàng, sờ nàng như thế.
Sao lại thông suốt đến mức bắt nạt nàng vậy chứ?
Ôm cơ thể mềm hương trong lồng ngực, hô hấp Bùi Khuyết nặng nề hơn, y vội bình tĩnh, nghe nàng hỏi, trong đầu lại tái hiện cảnh hương diễm vừa rồi: “Sau này còn dám quậy nữa không?”
- đương nhiên y không thể nói rằng, bởi vì y xem rất nhiều diễm bản….
Ninh Oản bĩu môi, không chút sợ hãi: “Thiếu gia muốn thì nô tỳ dám”.
Dám thật? Bùi Khuyết vuốt ve mặt nàng chiều chuộng, dù ôm nàng nhưng trong đầu cũng không có tâm tư gì khác, bàn tay xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trầm giọng: “Ngày khác sẽ dạy dỗ muội, ngoan ngủ nào”.
Đúng là thiếu gia bá đạo.
Ninh Oản mím môi cười, cũng hơi mệt, bàn tay vòng lấy thắt lưng y, chuẩn bị ngủ, đột nhiên nàng lại nhớ tới điều gì, ngẩng đầu cắn lấy vành tai của y, khẽ cười: “Thiếu gia, vừa rồi nô