pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341316

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1316 lượt.

Bùi Khuyết cũng đoán không ra, hơi nhíu mày, khó xử nhìn mèo con đang cuộn mình lộn qua lộn lại mấy vòng ở trên bàn.
Tuy nói việc biến thành mèo là việc khó mà tưởng tượng nổi nhưng nàng tin tưởng, Bùi Khuyết sẽ không coi nàng là yêu quái. Nàng muốn trở về thân thể của chính mình. Nàng muốn trở thành Ninh Oản thực sự để ở lại bên cạnh y, chờ đến khi cập kê, sẽ gả cho y.
Thế nhưng hiện tại, nàng lại không thể nói được tiếng người. Cho dù Bùi Khuyết thông minh đến đâu đi nữa, y cũng không thể đoán được nàng là Ninh Oản.
Ninh Oản nôn nóng liên tiếp lộn mấy vòng, khiến Bùi Khuyết nhất thời cảm thấy khó hiểu. Trong chốc lát, nàng đã nghĩ ra một cách, lập tức ngừng lại, nhìn về phía Bùi Khuyết kêu meo meo meo meo.
Bùi Khuyết : ”?”
Ninh Oản vươn móng vuốt, chỉ chỉ cái bát sứ ở bên cạnh.
Bùi Khuyết : ” Em còn muốn ăn thêm cháo thịt à?”
”Meo meo”. Ninh Oản lắc đầu liên tục, dùng đầu ngón chân, đụng một cái vào cái bát sứ.
Bùi Khuyết cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhìn động tác của nàng, chậm rãi nói : ” … Oản?”
” Meo meo meo meo meo meo.” Ninh Oản hưng phấn kêu to






Gặp Lại Bùi Chiếu.
Đúng rồi, chính là Bát.
Oản.
[ Bát đồng âm với Oản'>
Bùi Khuyết hưng phấn nhìn con mèo nhỏ nhắn, cũng đầy nghi hoặc: A Cửu hôm nay làm sao vậy?
Tuy rằng không gần nữ sắc nhưng mà thái tử phi cũng không lập là sao.
Minh Nguyên đế âm thầm thở dài một hơi.
”Hoàng thượng đừng vội, thái tử không chịu cưới vợ, chỉ sợ trong lòng đã có người thương”. Thân là thái giám tổng quản Can Hòa cung, Tào An an ủi nói.
Minh Nguyên đế đã qua tuổi năm mươi, tóc hoa râm, hai mắt cũng mờ, nhưng nhìn qua vẫn có khí phách thiên tử, không giận mà uy, “Khuyết Nhi thân là thái tử, thích cô nương nào, cứ cưới là được”. Nếu là người ngưỡng mộ trong lòng, thành thân là được thôi.
”Hoàng thượng có nhớ vị cô nương ở phủ Việt quốc công không?” Tào An nói, thấy Minh Nguyên đế thoáng dịu mày, lại nói tiếp: “Việt quốc công phủ có một đích nữ tên một chữ Oản, từ nhỏ có quan hệ vô cùng tốt với thái tử điện hạ, khi bé cứ như hình với bóng”.
Nói như vậy, Minh Nguyên đế cũng có chút ấn tượng, trên mặt thoáng ý cười: “Tiểu cô nương kia đúng là thông minh đáng yêu, nhưng mà …. mấy năm nay sao không tiến cung, cũng ít gặp mặt Khuyết Nhi”.
Tào An mỉm cười, “Cô nương lớn lên đương nhiên sẽ ngại, không thể như ngày bé bám lấy thái tử điện hạ, nhưng mà nô tài nghe nói, hôm qua… thái tử điện hạ đi Minh Tú sơn trang”.
Minh Nguyên đế mới ngộ ra, hai mắt sáng ngời, “Ngươi nói Khuyết Nhi hẹn….”
”Giờ tiểu thư Việt quốc công phủ đã mười bốn, còn hai năm nữa mới cập kê. Nô tài nghĩ, đến ngày cập kê, thái tử điện hạ sẽ tới tìm Hoàng thượng tứ hôn, cho nên Hoàng thượng không cần quan tâm đến hôn sự của thái tử điện hạ đâu, nên bảo trọng long thể”.
Ý tứ này đúng ra là: Hoàng thượng, người cứ yên tâm đi, thái tử điện hạ đã sớm chọn được thái tử phi rồi, người cứ chờ ôm hoàng tôn thôi, không cần lo lắng như vậy.
Minh Nguyên đế vừa nghe đã nóng nảy, nữ tử mà Bùi Khuyết coi trọng, đương nhiên là tốt. Nhiều năm trước ông vẫn nhớ gặp qua Ninh Oản vài lần, ấn tượng không tồi, ông cũng rất thưởng thức Việt quốc công, trưởng tử của Việt quốc công là Ninh Ngọc Hành rất thiện chiến dũng mãnh, bảo vệ biên cương Đại Chiêu. Nghĩ đến đây lại càng tâm đắc ánh mắt đứa con nhà mình thật tốt.
Chỉ là… mới mười bốn tuổi thôi sao. Minh Nguyên đế nhíu mày, đúng là chờ không kịp mà. Tuy giờ thành thân chưa đủ tuổi, nhưng mà con mình coi trọng Ninh Oản như thế, xem ra vẫn phải chờ đến khi cập kê mới có thể tiến cung.
Nhưng mà… Minh Nguyên đế nở nụ cười, “Nếu trong khoảng thời gian ngắn trẫm muốn ôm tôn nhi, để cho hai người họ định hôn sự đi đã”.
Đúng, như vậy đi, Minh Nguyên đế cười cười, tâm tình nhất thời tốt lên, bộ dạng nhìn qua như kiểu hôm nay là được ôm tôn nhi rồi vậy.
Tào An cúi đầu hành lễ: “Hoàng thượng anh minh”.
Minh Nguyên đế cười trừng mắt liếc y một cái: “Trẫm đương nhiên là anh minh”.
*
Minh Nguyên đế anh minh như thế nào cũng không nghĩ đến, con trai ông ngày ngày nghe lời sau khi nghe mình nói lại kiên quyết từ chối.
Minh Nguyên đế sợ ngây người, từ long ỷ đứng dậy, “Không phải con thích…”
”Phụ hoàng, hôn sự của nhi thần chưa gấp”. Thái tử điện hạ thản nhiên mà quả quyết nói.
Con không vội mà trẫm vội! Minh Nguyên đế thầm nghĩ trong lòng. Vì thân thể của Bùi Khuyết, từ nhỏ chuyện gì con cũng nghe theo y, may mà người này từ lúc nhỏ cũng không khiến y phải bận tâm, giờ đã hai mươi, thái tử phi lại chậm chạp không chịu lập, điều này không thể được.
Minh Nguyên đế nghiêm mặt: “Nguyên nhân là gì?”
Bùi Khuyết ngước mắt, nhìn phụ hoàng: “Phụ hoàng biết nguyên nhân mà”. Y không được gần nữ sắc. tuy giờ thân thể đã tốt nhưng mà nếu định hôn sự, Oản Oản chính là thái tử phi, nếu có một ngày y… Oản Oản nên làm cái gì bây giờ? Sau này không được có người khác – nếu y mất, đời nàng cứ thế mà bị hủy.
Minh Nguyên đế nhíu mày, định mở