XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341321

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1321 lượt.

chủ được cũng ôm lấy hông của hắn – nàng thích người đàn ông này, không phải vì thân phận của y.
”Điện hạ! Nếu ngài có chuyện gì không vui, có thể nói với thiếp, chỉ cần… Chỉ cần điện hạ vui lòng.” Nàng biết Bùi Chiếu không thích người khác quan tâm quá nhiều chuyện của hắn nên nàng luôn cẩn thận mọi chuyện, rất sợ khiến hắn không vui. Nam tử ái mộ Cố Tang Chỉ không phải là không có. Thậm chí người đến cầu thân nhiều đến nỗi đạp nát cả cánh cửa phủ nhưng nàng lại thích Bùi Chiều, nguyện ý ở bên cạnh hắn cho dù không danh không phận.
Bùi Chiếu biết tâm ý của nàng với hắn. Chỉ là ở bên cạnh hắn có quá nhiều phụ nữ. Cố Tang Chỉ chỉ là một trong số đó, thậm chí có nhiều người còn xinh đẹp, dịu dàng hơn nàng gấp nhiều lần. Nhưng hắn biết, nàng là người duy nhất đối xử thật lòng với hắn. Nàng vốn là hòn ngọc quý trên tay Cố Uyên. Cho dù nàng có làm Vương phi của hắn cũng đủ tư cách nhưng nàng chưa từng đề cập đến chuyện này với hắn, dù chỉ là một lần.
”Không có chuyện gì, chẳng qua là bị con tiểu súc sinh kia làm cho phiền não thôi. Chỉ nhi! Đừng nói chuyện nữa, để ta ôm nàng một cái. Một tiếng ”Chỉ nhi” dịu dàng kia, quả thực đã khiến cho Cố Tang Chỉ mất hồn.
Rất lâu sau, Cố Tang Chỉ mới hồi phục tinh thần lại, cũng không nói thêm gì nữa, để mặc cho hắn ôm.
Đợi đến khi tâm trạng Bùi Chiếu tốt hơn một chút, hắn mới buông lỏng tay, khẽ cúi người hôn lên mặt người con gái ở trong lòng một cái, trầm giọng nói : ” Mấy ngày nay, nàng tiến cung. Phụ thân nàng liệu có nghi ngờ gì không?”
Cố Tang Chỉ lắc đầu, mỉm cười, nói : ” Điện hạ yên tâm. Thiếp sẽ không để điện hạ gặp phiền phức.” Nàng dĩ nhiên hiểu rõ. Phụ thân của mình không thích Bùi Chiếu. Nếu người biết nàng ở cùng với Bùi Chiếu, nhất định sẽ phản đối.
” Thật là đần”. Tuy rằng Bùi Chiếu nói như vậy nhưng trên khuôn mặt tuấn lãng vẫn toát lên ý cười. Nữ nhân ngốc này, luôn nghĩ cho hắn đầu tiên, cũng chưa từng nghĩ đến bản thân nàng. Nàng đã là người của hắn rồi nhưng hắn lại chưa từng hứa hẹn gì với nàng. Hơn nữa, toàn bộ thành Định An này đều biết, Nhị hoàng tử Bùi Chiếu kiệt ngạo bất tuân (*), phong lưu thành tính. Hắn ngưng cười, nhìn nàng, nhỏ giọng nói : ”Nàng có từng nghĩ tới, nếu có một ngày, ta không cần nàng nữa…”
(*) – ý muốn chỉ người có tính tình hung hăng cường bạo không biết phục tùng
Cố Tang Chỉ hơi hơi dừng lại một chút, sau đó ngửa đầu mỉm cười, nói : ” Không giữ được trái tim của điện hạ là Cố Tang Chỉ vô năng(*).” Từ trước đến giờ, nàng chưa từng trách người khác.
(*) – Không có năng lực, bất lực.
Lần này đến lượt Bùi Chiếu ngây ngẩn cả người. Một lát sau, hắn bật cười sang sảng, cúi đầu, ngậm lấy môi nàng, triền miên quấn quýt một phen, sau đó ôm người con gái nhỏ đang thở thở hổn hển ở trong lòng, nghiêm túc nói : ”Có chí khí, muốn nắm lấy trái tim của bản vương sao?”
Cố Tang Chỉ nở nụ cười, không nói gì, chỉ lẳng lặng rúc vào trong ngực của Bùi Chiếu. Nàng dĩ nhiên không ngốc, thích một người, đương nhiên sẽ tìm mọi biện pháp khiến hắn phải để tâm đến mình. Từ khi gặp Bùi Chiếu, mỗi ngày nàng đều nghĩ phải làm sao mới có thể làm cho hắn thích mình. Đàn ông đều thích phụ nữ xinh đẹp. Tuy rằng nhan sắc phai tàn thì tình cũng cạn nhưng nếu một người phụ nữ không có nhan sắc thì ngay cả tư cách được yêu cũng không có.
Nàng thừa nhận bản thân đã từng tính toán nhưng mục đích cuối cùng cũng chỉ có một mà thôi.
”Điện hạ! Thiếp có một biện pháp khiến cho ngài xả hết giận.” Cố Tang Chỉ khẽ cười, thản nhiên nói.
Bùi Chiếu khẽ nhíu mày, ý bảo nàng mau nói tiếp.
”Mèo con sợ chó. Chỉ cần điện hạ nuôi một con chó hung dữ là được.” Cố Tang Chỉ nhỏ giọng, cúi đầu nói. Ngón tay ngọc khẽ miết miết lên lồng ngực của người đàn ông trước mặt, mái tóc đen ở hai bên rủ xuống, tạo thành một dáng vẻ thướt tha rất đặc biệt.
Trông thấy nàng như vậy, Bùi Chiếu nở nụ cười, một tay đưa lên ôm ngang người trong lòng lên, sau đó đặt nàng ở trên bãi cỏ mềm mại, tiếp đó đè lên…
Nhìn xuyên qua bụi hoa, Ninh Oản loáng thoáng thấy được tình hình bên kia. Nhất thời, trong lòng cảm thấy tức giận đến nghiến răng – Quả thực độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, còn muốn đem chó con ra để bắt nạt nàng.
Đập vào trong tai là tiếng thở dốc và rên rỉ kéo dài, Ninh Oản dĩ nhiên muốn bỏ chạy nhưng nàng lại sợ sẽ phát ra tiếng động, bị Bùi Chiếu tóm được. Lần này nếu hắn tóm được nàng, khẳng định là chết chắc… Nàng chỉ có thể nhìn màn xuân cung đồ sống đang trình diễn trước mặt.
Lúc đầu, nàng có chút ngượng ngùng nhưng lại tò mò nên không nhịn được mở mắt nhìn.
Lần đầu tiên nàng biết được thân thể của phụ nữ lại có thể biến thành nhiều… nhiều tư thế đến vậy.
May mà hiện tại nàng là một con mèo. Nếu không nàng nhất định đã mặt đỏ tới mang tai rồi. Đường đường là một thiên kim danh môn, nàng lại có thể lén nhìn trộm người khác làm những chuyện như vậy. Ninh Oản âm thầm khinh bỉ chính mình.
Khoảng hai canh giờ sau, màn uyên ương kia mới coi như xong. Ninh Oản thở dài một hơi, đợi bọn họ đi rồi, mới từ đi ra khỏi bụi hoa, lập tức