Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341232

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1232 lượt.

mèo, hai tròng mắt híp lại như khinh miệt nói:” “Chỉ y mới thích nổi mấy vật này”.
”Điện hạ, ngài nên thả nó đi, nếu bị thái tử điện hạ biết ngài bắt mèo của y, không tốt đâu”. Cố Tang Chỉ sửa soạn xong quần áo, ngoại trừ hai gò má ửng hồng, không nhìn ra một chút manh mối. Lời nói mang phong thái của cô nương nhỏ, không hề có bộ dạng phóng đãng như vừa rồi.
Ninh Oản có chút sợ hãi, tự nhiên cảm thấy thằng nhóc này không dễ mà thả nàng ra, hắn luôn không thích Bùi Khuyết, nếu biết mình là mèo của y, chỉ sợ…
”Meo”. Thằng nhãi này không phát điên chứ?
”Điện hạ”. Cố Tang Chỉ lại dịu dàng gọi một tiếng.
”Bản điện hạ cực kì không thích mấy sinh vật nhỏ như thế này, đặc biệt là…. mèo”. Âm sắc Bùi Chiếu lạnh như băng, nhất là chữ cuối cùng, làm cho Ninh Oản cũng lạnh theo… Khó lắm mới sống lại, còn chưa nhìn thấy Bùi Khuyết, không lẽ sẽ chết trong tay thằng nhãi này sao?
Nàng không cần!
Nàng không muốn chờ chết!
Nghĩ như vậy nàng liền thừa dịp Bùi Chiếu không chú ý, cắn mạnh… tay y giữ nàng cũng buông ra, đem nàng quăng xuống đất. Ninh Oản chịu đựng toàn thân đau đớn, liều mạng chạy về phía trước.
Cho dù không tìm thấy Bùi Khuyết, nàng cũng không thể mất mạng.
”Điện hạ”. Cố Tang Chỉ vội đứng dậy, thấy trên mặt hắn có vết xước, nàng hoảng hốt, chảy máu rồi.
Bùi Chiếu không đuổi theo, nâng tay lau vết máu, khóe miệng nhếch cười, đôi mắt âm trầm, “Súc sinh chính là súc sinh”.
Cố Tang Chỉ nhìn thần sắc của y, im miệng không nói, sau đó từ từ xoay người nhìn con mèo trắng đã chạy trốn rất xa, híp mắt, tay dưới áo nắm chặt thành quyền.
*
Ninh Oản còn chưa kịp hoàn hồn, tim phổi như muốn bay ra, tuy nàng biết Bùi Chiếu sẽ không đuổi theo, nhưng vẫn liều mạng chạy. Giờ nàng chẳng qua là một con mèo trắng, muốn giết chết nàng, vô cùng dễ.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ có một ngày như vậy, ngày ngày lo lắng cho tính mạng của mình.
”Rầm”. Đột nhiên đụng phải vật cứng, Ninh Oản bị văng ra xa. Lúc nãy bị Bùi Chiếu ném xuống đất, xương cốt đã gần rời rạc, giờ lại va chạm, Ninh Oản đau muốn chết.
Đang lúc nàng đau khổ hết sức, một đôi bàn tay to ôm lấy nàng, Ninh Oản hoảng hồn, vội ngẩng đầu, là khuôn mặt vô cùng quen thuộc đó.
”Sao lại trộm chạy tới đây? Đau à…. mèo ngốc”.
*
Nghe nói hôm nay đưa tới một con mèo trắng, y còn chưa nhìn qua, giờ vừa mới đi ra đã thấy con mèo con này va lung tung, nhìn nó ngã xuống, bộ dạng mệt mỏi, y lại bật cười.
Thật sự là một con mèo đáng yêu.
Nhưng giờ y lại thấy không thích hợp, con mèo trắng trong ngực, bẩn như vậy, giống như một đứa trẻ trốn ra ngoài chơi, vừa ngoan ngoãn lại khiến y kinh ngạc.
Y đưa tay chọc chọc vào bụng nó, cười: “Ngã đến choáng rồi à?”
”Meo” huynh mới ngã đến choáng. Ninh Oản vừa còn đắm chìm trong lần đầu gặp lại, chưa bình tĩnh được, nghe y nói vậy vừa tức vừa buồn cười. Không biết vì sao, thấy y, tâm tình khủng hoảng vừa rồi lại yên.
Bùi Khuyết vỗ về nó, khuôn mặt từ từ dãn ra, nghĩ thầm, đúng là một con mèo trắng có linh khí.
Ninh Oản được y đưa về Đông cung. Thân là thái tử, Bùi Khuyết không hề xấu hổ khi mang tiếng yêu mèo, tự mình vì nàng tắm rửa. Mới đầu Ninh Oản còn thẹn thùng, tuy giờ nàng là mèo, nhưng trong đầu vẫn là người mà, vẫn là nữ tử… đúng là… ngượng lắm.
Nhưng mà nàng muốn ở bên cạnh y, giờ chỉ có thể thích ứng. Nghĩ như vậy, Ninh Oản liền cho qua, mặc y chà lau tẩy rửa. Động tác của Bùi Khuyết rất dịu dàng, như thực ra nàng cực kì hưởng thụ.
Rửa một lúc lâu, nàng thỏa mái nằm trên rổ liễu, lòng kiên định.
Thật tốt.
Áo choàng của Bùi Khuyết bị nàng làm dơ, y đổi áo xong liền ngồi bên cạnh, dịu dàng xoa đầu nàng, Ninh Oản vui vẻ “meo” một tiếng, liếm liếm tay y.
Bùi Khuyết cực kì hưởng thụ, càng cảm thấy con mèo này linh khí vô cùng, y nghĩ rồi nói: “Nếu theo ta, sẽ cho em một cái tên được không?”
Ninh Oản ngừng động tác, lắc lắc cái đuôi ngẩng đầu nhìn y.
”Vậy gọi là… A Cửu đi”.
Ninh Oản : “…”
A Cửu? Đó không phải là con mèo Bùi Khuyết thích nhất sao? Chẳng lẽ… Ninh Oản nhận ra, thân thể hiện tại của nàng, chính là A Cửu?






Nỗi Muộn Phiền Của Thái Tử
“Ôi! Tiểu tổ tông, ngài đừng chạy lung tung nữa”. Gần đây, Thường An rất đau đầu. Thân là thái giám hầu hạ ở bên cạnh Thái tử điện hạ. Ngoại trừ việc chăm lo đồ ăn thức uống và mọi chuyện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của điện hạ thì hôm nay, ông còn có thêm một nhiệm vụ quan trọng nữa, chăm sóc cho con mèo trắng – A Cửu mà điện hạ vừa mới nuôi. Thái tử điện hạ cũng không phải chưa từng nuôi mèo, nhưng mà cũng không đến nỗi khó phục vụ như thế, lại không thể từ chối được.
Đặc biệt là lúc thái tử điện hạ không có ở đây, ông lại càng đau đầu hơn.
Thoáng một cái, mới không để ý một chút mà con mèo kia đã chạy lên án thư của thái tử điện hạ rồi.
Tuy rằng Thái tử điện hạ rất tốt tính nhưng ngài ấy lại không thích người khác đi vào thư phòng của mình. Mỗi lần quét tước, người hầu đều phải hỏi trước, ngài ấ


Insane