Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341237

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1237 lượt.

riều, lần này đại thọ năm mươi tuổi, đông như trẩy hội, người nối liền không dứt. Đương kim thái tử tự mình đến chúc thọ, đương nhiên là khiến Việt quốc công phủ như dệt hoa trên gấm. Bùi Khuyết vốn không thích xã giao, liền miễn hết các lễ tiết, tiếp tục thọ yến.
Hôm nay y tới là để chúc thọ, không muốn phá hỏng không khí này.
Cả buổi thọ yến chưa thấy người muốn gặp, Bùi Khuyết có chút không yên lòng. Ninh Oản nhìn thần sắc rõ ràng của y, nghĩ thầm một lát, vội nhảy từ lòng y ra, trực tiếp lao lên bàn.
Thái tử điện hạ nổi danh thích mèo, mọi người ngồi đây đều biết, giờ trên bàn đột nhiên nhảy ra một con mèo, mọi người kinh hãi một tiếng nhưng không dám hành động – đây chính là mèo của thái tử điện hạ đó.
Bùi Khuyết âm thầm đau đầu, vừa định ôm con mèo không nghe lời này xuống, con mèo nhỏ lại đẩy nghiêng chén rượu trước mặt, làm áo choàng y ướt hết.
Đầu càng đau hơn, đúng là một con mèo không nghe lời….
*
Trong sương phòng.
Ninh Oản ngoan ngoãn dựa vào trên tháp, nhìn Bùi Khuyết thay quần áo. Nếu là trước kia nàng đương nhiên sẽ ngượng ngùng không dám nhìn, mà giờ sớm chiều ở chung, nàng liền không kiêng kị.
Bùi Khuyết chưa từng cho người hầu hạ, ngay cả Thường An cũng bị y đuổi đi. Thấy y từ từ cởi đai lưng, cởi ngoại bào… Nàng đột nhiên có chút ngại ngùng, đời trước nàng không phải chưa từng nhìn qua thân thể y, lần đó viên phòng, cùng y thân mật, nhưng giờ mình lại dưới bộ dạng của một con mèo, xem Bùi Khuyết thay quần áo.
…. Nghe thật là đáng khinh mà. Nàng âm thầm nghĩ.
Ninh Oản nàng trước kia cũng không câu nệ tiểu tiết, tự do tiêu sái, sau vì chuyện của Cố Giang Nghiêu, từ đó liền buồn bực không vui, hoàn toàn thay đổi. Giờ có thể sống lại, bên cạnh Bùi Khuyết mấy ngày, lòng nàng càng trở về ngày trước.
Giờ phút này trên người Bùi Khuyết còn trung y, xương quai xanh xinh đẹp lộ ra, từ nhỏ người y đều ốm yếu, làn da hơi nhợt nhạt, nhìn qua có cảm giác không thực. Nàng nhìn đến ngây ngốc.
Ở bên Bùi Khuyết càng lâu, nàng càng muốn gần gũi y.
Chờ đến khi nàng hoàn hồn, thân mình đã bị ôm lấy, nàng ngửa đầu nhìn khuôn mặt của Bùi Khuyết, vui vẻ “meo” một tiếng. Đánh giá y bào của y, thầm nghĩ, vẫn là màu trắng hợp với y nhất, thật đẹp trai.
Bùi Khuyết đương nhiên không thể biết suy nghĩ của con mèo nhỏ nhà mình, ôm lấy nó đi ra ngoài.
Giờ là cuối mùa thu, trong ao có vài lá sen héo rũ, điêu tiều. Lúc còn bé y hay đến phủ Việt quốc công, con cả của Ninh Nguyên Sùng là Ninh Ngọc Hành là bạn tốt của y, đích nữ là Ninh Oản…. cũng là thanh mai trúc mã, chẳng qua giờ Ninh Ngọc Hành rong ruổi sa trường, mà Ninh Oản cũng không đi theo sau y như ngày bé. Cho dù ngẫu nhiên gặp gỡ, cũng chỉ cung kính tôn xưng một tiếng ” thái tử điện hạ”.
Y có chút hoài niệm giọng nói ngọt ngào dịu dàng ” A Khuyết” ấy.
Bùi Khuyết thất thần quên vỗ về con mèo nhỏ trong ngực, mắt híp lại.
Khi đó nàng rất khờ, Ninh Nguyên Sùng đương nhiên không để nữ nhi nhà mình gọi như vậy, nhưng cô nhóc này không nghe, cứ A Khuyết đắc ý gọi mãi, sau đó còn vì vậy mà bị Ninh Nguyên Sùng trách phạt. Y từng đến thăm, hỏi nàng nguyên do, nàng dựa vào trên tháp, đôi mắt ướt nước như ngọc, bĩu môi nói: “Muội mới không cần gọi huynh là thái tử điện hạ, lạnh như băng ấy, gọi A Khuyết thân thiết hơn, hay huynh muốn gọi là …. Bùi Bùi? Tiểu Khuyết Khuyết?”
Y hoàn toàn bị nàng đánh bại.
…. Mặc cho nàng gọi mình là “A Khuyết”.
Bùi Khuyết đổi xong y bào, nhưng vẫn chưa trở về. Sau khi đuổi Thường An, y đi ra ngoài hành lang, tới con đường nhỏ phủ đầy đá cuội, uốn lượn vòng… Ninh Oản trong lòng ngực y giật giật móng vuốt, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. nàng sống trong phủ mười mấy năm, đương nhiên là vô cùng quen thuộc, phương hướng mà Bùi Khuyết đi, chính là chỗ ở của nàng – Lang Huyên Hiên.
Chỉ là giờ nàng không có ở đó, Ninh Oản lúc này đang cùng Cố Giang Nghiêu bước chậm ngắm hoa sen ngoài hồ.
Nàng rốt cục có nến khiến cho Bùi Khuyết gặp mình không, nếu gặp, thấy nàng thân thiết với Cố Giang Nghiêu, chỉ sợ không thể không hờn giận, nếu không thấy… nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Bùi Khuyết, trong lòng thầm nghĩ, y cũng sẽ thất vọng phải không.
Nàng phiền não cực kì, vì cái gì mà cho nàng cơ hội sống lại, mà lại bắt nàng thành A Cửu, nếu về thân thể của mình, nàng có thể…. muốn lấy thân báo đáp….
Đột nhiên nghe được tiếng hét lên, Bùi Khuyết dừng bước sau đó quay lại hướng hồ hoa sen, trong lòng có cảm giác không ổn.
Quả nhiên-
Trong hồ có người giãy dụa, y vừa nhìn đã nhận ra là Ninh Oản, không chút nghĩ ngợi ném mèo con trong ngực ra, nhảy xuống hồ.
Quá đột nhiên, nàng không kịp chuẩn bị, đã bị ném trên mặt đất, mấy ngày được nuông chiều, một phát này vô cùng đau đớn. Nàng vươn móng vuốt gãi gãi đầu mình, bất mãn ” meo” một tiếng.
Chỉ là, lúc nhìn thấy Bùi Khuyết ôm thiếu nữ mặc quần đỏ lên, nàng kinh ngạc không nói ra lời.
Là mình năm năm trước – Ninh Oản.
Không đúng, hôm nay người bên cạnh nàng là Cố Giang Nghiêu, sao có thể một mình bên hồ sen, sao có thể vô du