
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2276 lượt.
thể được nhiều lời khen ngợi, con quá ham hư danh, bị đắm chìm trong những lời khen như vậy... Vì vậy Lâm Nhiên nói đúng, đúng là con đang biểu diễn chứ không phải là thực tâm diễn tấu, bản thân con nhiều khi cũng rất đau khổ trong cuộc sống giả tạo như vậy…” Thư Tần nói ra những lời này hiển nhiên đã hạ quyết tâm, cô mỉm cười nói ra quyết định cuối cùng của mình,” Bố, mẹ, con quyết định không chơi đàn nữa, làm một nghệ sĩ giỏi không phải là ước mơ đích thực của con. Ước mơ này có lẽ nên để Mạn Mạn thực hiện sẽ thích hợp hơn con. Con muốn đi học thiết kế thời trang, đây mới là thứ mà con thích, lúc nhỏ con đã may quần áo cho búp bê, mẹ, mẹ nhớ chứ?”
Nói rồi cô lại nhìn em gái, tha thiết nói: “Lần đầu tiên nghe Mạn Mạn chơi đàn, con cũng rất bất ngờ. Tiếng đàn của em thể hiện được những thứ mà con không thể nào làm được, khả năng của con không bằng Mạn Mạn. Con biết, em gái của con sớm muộn cũng sẽ vượt qua mình, hoặc có thể là, em vẫn luôn đứng trên con, là con không thể vượt qua em…”
“Chị, chị đang nói gì vậy?” Thư Mạn nghe những lời này trong lòng cảm thấy rất buồn bã.
“Mạn Mạn, tài năng của em bản thân em không thể nhìn thấy! Nhưng chị có thể nhìn thấy, bây giờ chị trao lý tưởng này cho em, hy vọng em có thể thực hiện. Không phải vì chị, cũng không phải vì bố mẹ, là vì ở chính bản thân em. Lý tưởng cũng giống như tình yêu, nhất định phải là thứ mình muốn mới được, em có hiểu không?”
“Nhưng mà, bố con đã xin cho con đi nước ngoài du học”
“Để Mạn Mạn đi đi mẹ, em ấy có tư cách hơn con, con không phải vì bản thân là chị mới nhường cơ hội này, mà vì con cảm thấy, Mạn Mạn có nhiều yếu tố để thành công. Thành công của Mạn Mạn cũng chính là thành công của con, cũng là thành công của nhà chúng ta!”
Thư Bá Tiêu lộ vẻ vui mừng, giơ tay vuốt tóc Thư Tần: “Con gái, cuối cùng con cũng đã lớn rồi, con sẽ không hối hận chứ?”
“Con đã quyết định rồi, thưa bố!”
“Vậy được rồi, để Mạn Mạn đi.”
Kỳ Tích Một Nụ Hôn
Thật ra, có được ra nước ngoài hay không không phải điều Mạn Mạn để tâm, được ở bên Lâm Nhiên mới là điều cô hướng tới. Chỉ là cô không ngờ tới việc Lâm Nhiên lại nghiêm khắc như vậy. Khi dạy đàn, mặt anh lúc nào cũng đanh lại, không hề có một nụ cười, lúc mắng mỏ cô cũng không chút nể nang, Điều kỳ lạ là, mỗi lần khi anh tức giận, vết sẹo vốn mờ trên trán lại hiện ra rõ rệt, nó dường như đã thành “máy đo thời tiết” để Mạn Mạn phán đoán tâm trạng của anh, vì khi anh vui, vết sẹo lại trở nên mờ nhạt đến độ như đã biến mất không còn dấu tích.
Cô vẫn nhớ buổi chiều đẹp trời ngày hôm ấy, trong vườn nhà họ Lâm, cây hải đường không biết bao nhiêu năm tuổi hoa nở rộ, ánh mặt trời tỏa chiếu vào nó rồi tạo ra bóng hoa trên nền đất, bầy ong kêu ong ong bay lượn quanh cây hải đường, xung quanh yên ắng đến độ ngay cả tiếng nhụy hoa rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Lâm Nhiên đang ở dưới bên xích đu giảng nhạc lý cho Thư Mạn, có lẽ tâm trạng anh đang vui, vết sẹo trên trán bỗng nhiên lặn mất tăm, Thư Mạn thấy vậy buột miệng kêu: “Anh Lâm Nhiên, vết sẹo trên trán anh biết đổi màu!”
“Ơ, thật à?” Bản thân anh dường như cũng không biết điều đó.
“Vâng, giống như tắc kè hoa ấy.”
Mặt cô ửng đỏ, sờ đôi môi vừa bị anh “cắn” đến phồng rộp, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa ngây thơ” Có lẽ nãy ở nhà anh đã ăn bánh hạnh nhân dì làm…”
Anh bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, mắt anh toát ra thứ thần thái rất lạ, chỉ cần nheo lại là có tia sáng vụt lóe qua, khiến cô hồn xiêu phách tán. Cô vẫn thường nghe nói tuổi trẻ chưa từng trải qua nên mới có thể khắc cốt ghi tâm, nhưng rất nhiều năm sau, khi nhớ về cảnh ấy cô mới biết, người có thể mang lại cho cô sự rung động mạnh mẽ như vậy, đời này kiếp này sẽ không còn xuất hiện. Cô vẫn luôn tin rằng nếu có dũng khí có thể vượt qua tất cả phong ba bão táp để đi tiếp, nhưng cuối cùng lại không có sức địch nổi trò đùa của số phận, chỉ có thể than trách mình có duyên không phận, bên nhau trọn đời chỉ còn là ước nguyện của ngày xưa.
Cô nhớ, vẫn luôn nhớ, lúc đó đôi tay anh nâng gương mặt nóng bừng của cô, miệng nói chậm rãi từng chữ, cũng vô cùng nghiêm túc: “Kệ, nó là bánh gì, nhưng anh có thể khẳng định đây là nụ hôn đầu của em, đúng không? Hay lắm, thật là hay… Em vẫn còn nhỏ, anh không thể đòi hỏi quá nhiều, một nụ hôn đủ trở thành điều đáng nhớ nhất, đáng quý nhất trong cuộc đời anh, vì đây là lần đầu tiên trong đời anh có thể có được em nhiều hơn, thậm chí là tất cả… Một nụ hôn đã khiến anh có cảm giác như muốn tan chảy, nếu như có tất cả của em, có khi nào anh sẽ mãi mãi không thể thoát ra không? Nhưng, anh yêu cảm giác này, trên đời này cũng chỉ có em mới có thể khiến anh can tâm tình nguyện tan vỡ, thậm chí mãi mãi không thể thoát ra…”
***
Chớp mắt đã mười ba năm trôi qua.
Thư Mạn thường giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, vì tưởng rằng Lâm Nhiên vẫn còn bên cạnh cô, nhưng ngoài những cành cây đang đập dữ dội ngoài cửa sổ kia thì chẳng còn gì nữa cả, trên