
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342314
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2314 lượt.
trong những cơn mưa hoa rực rỡ. Người đến tham quan đông như trẩy hội, đây cũng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Ly Thành. Lâm Nhiên khi còn sống rất thích hoa anh đào, nhà anh đặt trường nhạc ở đây có lẽ cũng là nhớ đến điều đó. Hơn nữa, con đường này còn là một khu văn hóa nổi tiếng, từ phòng hòa nhạc, phòng triển lãm mỹ thuật, nhà hát kịch, hội nhà văn, đài truyền hình cho đến các tòa báo của thành phố hầu như đều tập trung hết ở đây.
Nhưng hiện tại đang là mùa thu, lá anh đào đã rụng hết, khắp không gian chỉ còn lại vẻ đìu hiu cô quạnh. Trường piano nằm ẩn mình sau rừng cây anh đào, rẽ vào một ngả con đường tránh khỏi dòng xe trên phố. Khuôn viên trường khá yên tĩnh, một tòa kiến trúc màu trắng mang phong cách nghệ thuật cổ điển như nằm trọn trong rừng cây, xa xa vẳng lại tiếng đàn. Thư Mạn nhận thấy trước cửa có một người đàn ông mặc vest lịch sự đứng sẵn, từ xa đã mỉm cười nhìn cô. Có lẽ anh ta chính là Vi Minh Luân. Anh ta đích thân đứng ở cổng trường đón cô, riêng điều này thôi đủ khiến Thư Mạn cảm động và khó xử.
“Chào cô Thư!” Vi Minh Luân giơ tay ra bắt tay cô, nụ cười hiền hòa như cơn gió mùa xuân, “Đã ngưỡng mộ cô từ lâu, cuối cùng cũng mời được cô tới!” Anh đeo kính, độ chừng ba tư, ba lăm tuổi, khí chất nho nhã đậm chất trí thức, có lẽ do ảnh hưởng từ công việc mà ra.
Vi Minh Luân thân thiện mời Thư Mạn đi vào, vừa vào tới cổng cô đã sững sờ. Bức tượng đồng đứng sừng sững trong khuôn viên, đối diện với cổng trường, đó là Lâm Nhiên. Bức tượng vừa đúng kích thước của người thật, dáng đang ngồi, hai tay đan chéo vào nhau, người hơi cúi xuống nhưng ánh mắt hướng về phía trước. Tầm nhìn đó lại vừa vặn chiếu vào Thư Mạn, khuôn mặt tươi cười sống động như thật khiến Thư Mạn bất giác che miệng lại, nước mắt ứa ra, cả người run lẩy bẩy. Đã năm năm, ngoài việc thỉnh thoảng gặp anh trong giấc mơ, ngoài chiếc đàn mà anh để lại, cô chưa từng tiếp xúc với ai hay sự vật gì có liên quan đến anh trong khoảng cách gần như vậy.
“Bức tượng này được chúng tôi mời chuyên gia điêu khắc ba năm sau khi Lâm Nhiên qua đời.” Vi Minh Luân chắp tay sau lưng đứng bên Thư Mạn, thấp giọng giới thiệu với cô.
Thư Mạn cất lời, nén tiếng khóc trong cổ họng: “Xin lõi, tôi muốn được ở một mình trong chốc lát, được không?”
“Dĩ nhiên là được rồi. Tôi sẽ ở văn phòng trong kia đợi cô.” Vi Minh Luân như thấu hiểu lòng người, trước khi đi còn vô vỗ nhẹ vào vai cô.
Chỉ còn lại mình Thư Mạn đứng đó. Cô lê từng bước từng bước tới gần bức tượng. Cô vươn tay ra, giống như vô số lần trong giấc mơ đã vươn tay ra như thế, mong chạm được vào anh. Bức tượng đực nối liền với bục đài lát đá Đại Lý cao nửa mét nên Thư Mạn phải ngước nhìn. Cô kiễng chân, bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt anh. Khuôn mặt lạnh buốt không một chút hơi ấm nào, giống như năm năm trước đó.
“Lâm Nhiên…” Thư Mạn tựa đầu vào đầu gối bức tượng trong chớp mắt cảm xúc tuôn trào.
Trước giờ cô chưa từng biết, yêu một người sẽ có nỗi đau thấu tim như vậy. Nỗi đau tích tụ lại trong lồng ngực rồi bất ngờ bùng phát khiến cô ngạt thở, giống như có ai đó dùng tay xiết chặt vào tim cô, mạnh tới mức máu chảy rì rì. Bất cứ hi vọng gì cũng chỉ là vô vọng. Trước giờ cô đâu nghĩ mất đi một người là phải tuyệt vọng như vậy, giống như phần ý nghĩa nhất trong cuộc sống đã chết đi theo linh hồn, chỉ còn thân xác này gượng duy trì hơi thở, hấp hối giãy giụa đến hôm nay vẫn chỉ là vô vọng, chỉ có thể mặc cho nó quằn quại.
Năm năm rồi, cô vẫn không thể thoát ra.
“Lâm Nhiên, Lâm Nhiên, anh vẫn luôn ở đây sao? Em xin lỗi, đã để anh đợi lâu như vậy…” Đang là giờ lên lớp nên trong vườn không có ai, cô ôm bức tượng thì thầm gì đó, không ai nghe thấy. Nhưng sự xuất hiện của cô đã gây chú ý cho các học sinh ở trong lớp phía xa, thậm chí còn có người bò lên cửa sổ đẻ nhìn rõ rồi chỉ tay này nọ. Cô ý thức được phần nào tình cảnh của mình, cuối cùng đành nghẹn ngào che mặt bước đi.
Vi Minh Luân lúc đó đã pha xong trà, ngồi trong văn phòng đợi cô.
“Mời cô ngồi.”
Vi Minh Luân rất giỏi ứng phó tình hình. Anh mỉm cười, nói chuyện rất tự nhiên với Thư Mạn, mở lời rất dễ chịu: “Mười năm rồi, cô vẫn không thay đổi nhiều năm, vẫn xinh đẹp như xưa.”
Thư Mạn ngờ vực ngước nhìn anh, “Mười năm?”
“Đúng, cô Thư, tôi biết cô chí ít cũng đã mười năm rồi.” Ánh mắt anh bỗng nhiên sáng chói hướng vào cô, đoạn nhún vai, “Dĩ nhiên là cô không biết tôi. Mười năm trước, khi cô còn du học ở Nhật thì tôi cũng đang ở bên đó. Sau khi xem cô biểu diễn thì tôi chính thức trở thành kẻ sùng bái cô.”
Sắc mặt Thư Mạn thoáng chốc biến đổi, cô khẽ nhướng mày lên, cười gượng: “À, người anh quen là Thư Mạn lúc đó. Rất đáng tiếc, Thư Mạn lúc đó đã chết rồi. Thư Mạn hiện giờ anh đang thấy, sớm đã không còn nhớ những chuyện ngày xưa.”
Vi Minh Luân vội đỡ lời Thư Mạn: “Cô đừng nói như vậy, đường đời có lúc nào là thẳng tắp, lúc này hay lúc khác chúng ta luôn phải đối mặt với những đả kích hay tổn thương. Chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi, đừng mãi chìm đắm trong đó.