
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342315
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2315 lượt.
Nhiên thực hiện yêu cầu của cô, nhưng cô lại thừa lúc đó đưa viên thuốc độc vào miệng Lâm Nhiên. Lâm Nhiên nhất thời không kịp phản ứng đã nuốt viên thuốc đó, ngay lập tức ngã quỵ.
Thư Tần bình thản đến công an tự thú.
“Mọi người đã tới muộn, khi cảnh sát tới hiện trường, anh ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi. Đích thân anh tham gia cấp cứu cho anh ấy, nếu sớm mười phút, nói không chừng còn có thể cứu…” Lâm Hy khóc như một đứa trẻ, tựa người vào tưởng ở hành lang vò đầu bức tóc như tự dày vò mình. Anh nói anh thật vô dụng, là bác sĩ mà lại không thể cứu anh trai mình. Bệnh viện này là của nhà họ Lâm mở ra, nhưng Lâm Nhiên lại chết trong đúng bệnh viện của nhà mình, Lâm Hy sau đó đoạn tuyệt với việc khám chữa, chỉ ở trong bệnh viện điều hành quản lí và tham gia công tác nghiên cứu. Anh nói, cả đời này anh sẽ không thể đứng trước bàn phẫu thuật thêm lần nào nữa.
Thư Mạn lúc đó đã không còn nghe thấy tiếng ai nói. Cô mơ màng nhìn quanh, chỉ thấy tất cả như một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ. Cô thà tin đây chỉ là một giấc mơ, vì cuối cùng vẫn sẽ tỉnh lại. Tỉnh lại rồi, Lâm Nhiên vẫn lành lặn khỏe mạnh bên cô như xưa, như không có chuyện gì xảy ra, chưa từng có gì xảy ra. Cho dù họ không hề quen biết.
Mấy ngày sau, Thư Mạn bị thân bằng cố hữu của nhà họ Lâm đuổi khỏi kinh đường trong tang lễ của Lâm Nhiên.
“Mày hại chết con trai tao, con hồ ly tinh không biết sĩ diện. Nếu không phải mày, con trai tao làm sao mà bị chị mày hạ độc. Cút… mày cút ngay cho tao..” Bà Lưu Yến, mẹ Lâm Nhiên gào khản giọng đuổi cô.
Hai tháng sau, tòa án phán Thư Tần tử hình, án thi hành ngay trong hôm đó. Chiếc xe tù đi qua cửa nhà họ Thư, vợ chồng Thư Bá Tiêu kêu gào thảm thiết. Thư Tần vẻ mặt đờ đẫn nhưng không biểu lộ chút hối hận nào. Thư Mạn khệ nệ bụng bầu đứng trong đám đông, trong giây phút xe tù lướt qua cô, Thư Tần đã nhìn thấy, quét mắt nhìn ngang, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
Thư Mạn bỗng chốc lệ ướt tràn mi, vì nụ cười của Thư Tần rõ ràng đang nói, chị ta đã thắng! Cho dù chỉ thắng được một cái xác, cô ấy cũng thấy mình thắng! Cô dùng nụ hôn cực độc cướp đi Lâm Nhiên, giống như năm đó cô đá Thư Mạn đi Nhật, không để cho em gái bất cứ cơ hội nào ở bên anh.
Đã năm năm trôi qua, tiếng thét chói tai của Thư Tần vẫn luôn là cơn ác mộng với Thư Mạn. Đáng ra cô còn có thể gửi gắm niềm an ủi vào đứa con, nhưng vì quá đau buồn, cô không giữ được cái thai, cô đã mất đi sợi dây liên kết duy nhất của Lâm Nhiên trên thế giới này. Bị số phận truy cùng đuổi tận, không để lại chút vương vấn nào, sự đen đủi cũng không vì cái chết của Lâm Nhiên và đứa con yếu mến của cô mà chấm dứt.
Chẳng bao lâu sau, trong lần tham gia một buổi biểu diễn lớn, Thư Mạn vô ý mắc lỗi nghiêm trọng, cộng thêm những tin tức lá cải mãi chẳng ngừng, sau đó không ai còn dám mời cô biểu diễn. Đúng lúc ấy, người quản lý nhân lúc cô tinh thần sa sút đã cuỗm hết tài sản của cô lặn mất tăm, tất cả những thứ cô tích góp được trong bao lâu chớp mắt hóa thành mây khói. Dường như trong một đêm, cô đã mất đi tất cả. Ly Thành đã không thể ở được, cô chuyển tới. Thư Mạn thường nghĩ, nếu năm đó không quen Lâm Nhiên, không trải qua tất cả những biến cố vừa rồi thì giờ cô sẽ thế nào? Có còn là một Thư Mạn tươi trẻ và đầy kiêu ngạo?
Thế nhưng, hiện giờ cô chẳng là gì, không có cái gì, cô nghèo khó tú g quẫn, trên người không có một xu. Cho dù như vậy, cô tin rằng dù có bao khó khăn cay đắng, cuộc sống vẫn có thể tiếp tục. Cho dù nhụt chí tới đâu, bên ngoài gió mưa thế nào, không còn chỗ nào để đi, cô chỉ có thể run rẩy trong nhà, mắt ngắm nhìn lá cây rụng lá bên ngoài, nhưng trong lòng nhất định vẫn luôn chờ đợi mùa xuân đẹp tươi rồi sẽ tới.
Nhưng sao cô vẫn thường cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ? Giống như lúc này, cô đứng trước cổng bệnh viện trung tâm, dòng ký ức chợt ào ạt tràn về khiến cô đờ đẫn, nhất thời không biết mình đang ở nơi nào. Cô mơ màng nhìn con phố thẳng dài, cố gắng tập trung suy nghĩ mình đang ở đâu, mình phải đi đâu? À, phải đi gặp Vi Minh Luân. Nhưng Vi Minh Luân ở đâu, ở đâu?... Nhớ rồi, anh ta nói là số 28 đường Hoa Anh Đào, Đường Hoa Anh Đào… có phải chính là con đường ở gần đường Tử Đằng...
Thư Mạn không ngờ trường piano quốc tế Lâm Nhiên danh tiếng lẫy lừng kia đúng là nằm cạnh con đường Từ Đằng, nối với đường Tử Đằng thành hình số 7, nối ra công viên trung tâm. Nhưng lúc này cô đang đứng ở cổng công viên trung tâm, rẽ trái là đường Tử Đằng, rẽ phải là đường Đào Lý, qua đầu đường đi thẳng chính là đường Hoa Anh Đào, quả là một sự sắp xếp hoàn hảo. Bầu trời ngày càng sầm sì, những cơn gió lao nhanh vun vút thổi tới thế nhưng Thư Mạn lại cảm thấy sống lưng chảy mồ hôi, phần vì bất an, phần vì cơ thể suy nhược, cô đành phải ngồi ở trên ghế ở cổng công viên nghỉ một lúc rồi mới băng qua con đường.
Con đường quả tương xứng với tên gọi của mình, hai bên đường chỉ một màu xanh mướt của những tán anh đào. Nhà hát kịch Nhân Dân trải dài từ công viên trung tâm đến cuối con đường cứ độ tháng tư lại chìm