Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên
Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342034
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2034 lượt.
rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vào cuối hạ đầu thu.
Giang Hân từng bước thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hấp hối, thiết bị sản xuất ra không chỉ đứng vững tại thị trường trong nước mà còn thâm nhập vào thị trường Âu Mỹ. Tiêu Trạch đạt được những thành tựu không nhỏ trong sự nghiệp, nhưng cùng với đó là công việc ngày càng nhiều, tiệc rượu xã giao nhiều không đếm xuể. Qua vô số lần đối đầu nửa thắng nửa thua, Lãnh Ngự Thần kinh nghiệm đầy mình như vậy mà cũng dần dần phải nếm mùi áp lực.
Vào thu, Tiêu Trạch nhận được điện thoại của Pierce. Trong điện thoại, Pierce nói hợp đồng làm đại lý sản phẩm ô tô điện tử của Mạch Kha với Lãnh Ngự Thần đã sắp hết hạn, ông hỏi thăm Tiêu Trạch liệu có hứng thú thử một lần nữa không.
Tiêu Trạch nhớ đến bản kế hoạch mà năm ngoái anh vất vả viết ra đã bị vứt sang một bên, lập tức dứt khoát nói với Pierce anh sẽ tham gia cạnh tranh giành quyền làm đại lý.
Ban ngày bận rộn công chuyện của Giang Hân, đến tối lại lo việc của cụm đồi trọc và quyền đại lý, áp lực công việc quá lớn cuối cùng đã khiến anh đổ bệnh sau đợt hạ nhiệt độ đầu tiên của mùa thu.
Nhan Hoan kiên quyết kéo anh dậy, đưa anh đến bệnh viện.
Dịch cúm đổ bộ toàn thành phố, bệnh viện chật kín phòng, không có giường, hai người đành ngồi trên ghế ngoài hành lang để truyền dịch. Tiêu Trạch sốt cao ba mươi chín độ tám, anh mệt mỏi tựa đầu vào vai Nhan Hoan, cánh tay đang truyền dịch đặt trên đùi cô.
Nhan Hoan nhẹ nhàng xoa bàn tay lạnh buốt của anh, đau lòng nhìn anh tiều tụy hốc hác, chỉ muốn mình có thể thay anh gánh bệnh, cô chịu đựng mùi thuốc khử trùng, ngẩng đầu nhìn từng giọt nước chậm rãi nhỏ xuống trong ống truyền.
Sau khi tiếp nước, nhiệt độ cơ thể Tiêu Trạch đã giảm xuống, lúc mỏi mệt về đến nhà đã là ba giờ sáng, nhiệt độ lại bất ngờ tăng cao, Tiêu Trạch sốt đến mức mê man, Nhan Hoan lo lắng chỉ muốn khóc.
Sợ anh sốt cao thành viêm phổi, Nhan Hoan tìm một chai rượu đế trong phòng bếp, liên tục dùng rượu lau khắp người anh, vừa lau vừa nói: “Tiêu Trạch, mau khỏe lại đi, em xin anh, mau khỏe lại đi mà!”
Một đêm vất vả dài đằng đẵng, Nhan Hoan không hề chợp mắt, cho tới khi chân trời hửng sáng, nhiệt độ cơ thể Tiêu Trạch hạ xuống mức bình thường, cô mới yên tâm nắm chặt tay anh, ghé vào bên giường.
Khi trời đã sáng rõ, Tiêu Trạch mới mở mắt.
Cổ họng nóng rát, đầu óc cũng mơ màng, phát hiện Nhan Hoan đang ghé vào bên giường ngủ, anh nhó nhọc nâng cánh tay nặng như chì, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô.
Nhan Hoan khẽ động hàng mi, cô ngồi dậy dụi dụi hai con mắt đỏ hồng: “Anh tỉnh rồi à, đã đỡ chút nào chưa?” Đặt mu bàn tay lên trán anh thử nhiệt độ, cô thở dài một hơi, “Hạ sốt rồi.”
“Vất vả cho em quá, bà xã.” Tiêu Trạch mở miệng, tiếng nói khàn khàn rất khó nghe.
“Uống nước đi.” Nhan Hoan đỡ anh dậy, đưa cốc nước tới bên miệng, hỏi: “Muốn ăn gì, em làm cho anh.”
Tiêu Trạch ho khan hai tiếng, lắc đầu. Hiện giờ anh chẳng muốn ăn gì hết.
“Không ăn không được, anh gục ngã, như thể cả thế giới này đều sụp đổ theo vậy. Tiêu Trạch, anh phải mau khỏe lại, mình em không thể chèo chống được cái nhà này.” Khóe mắt Nhan Hoan đã đỏ hoe: “Anh nằm một lúc nữa đi, em đi nấu cho anh bát cháo.”
Tiêu Trạch hắng giọng, nhìn theo bóng lưng cô rời đi, đáy lòng dâng lên nỗi áy náy khôn xiết.
Anh vẫn nợ cô một gia đình, một gia đình thực sự thuộc về cô và anh.
Nhan Hoan nhớ lúc cô bị cảm Tiêu Trạch đã nấu cháo hạt dẻ, cô cũng muốn làm cho anh ăn.
Hạt dẻ luộc chín rồi bóc vỏ, gạo đun ba mươi phút rồi thả hạt dẻ vào, sau khi cháo chín thì cho thêm chút đường.
Nhan Hoan đứng bên thềm bếp bóc hạt dẻ, trên bếp, bác Dương đang sắc thuốc cho Tiêu Kiến Đông, mùi rất khó chịu, mùi hương đó chui qua mũi rồi xuống thẳng dạ dày, vị chua cuộn lên, cô vứt hạt dẻ cúi đầu nôn một trận xuống bồn rửa rau.
…
Nước Anh.
London, thị trấn nhỏ vùng ngoại ô.
Pierce mặc áo sơ mi hoa cùng Diêu Bội Bội mặc một chiếc váy dài đoan trang đang ngồi dưới tán cây to trong sân chờ con gái.
Tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng ngày càng gần, máy bay hạ cánh ngay trước mắt hai người. Cửa khoang mở ra, Tiêu Trạch nhảy xuống đầu tiên, sau đó cẩn thận ôm Nhan Hoan, đặt cô xuống mặt đất, khẽ gạt lọn tóc lòa xòa bên má cô.
Bộ dạng như đang trân trọng che chở cho một thứ bảo bối đó khiến Diêu Bội Bội vô cùng hài lòng người con rể tiêu chuẩn này, nụ cười tươi rói hiện rõ trên nét mặt.
“Ba, mẹ.” Nhan Hoan chạy về phía hai người, Pierce mỉm cười chào đón.
Nhìn sắc mặt xanh xao và vóc dáng gầy gò của con gái yêu, Pierce nhìn sang Tiêu Trạch nói: “Tiêu, cậu không chăm sóc tốt cho con bé.”
“Cháu không làm tròn bổn phận, xin lỗi tiên sinh.” Nếu không phải vì anh đổ bệnh thì cô đã không cực khổ như vậy, ăn không ngon ngủ không yên, người gầy đi trông thấy. Tiêu Trạch xấu hổ nhìn Nhan Hoan.
Nhan Hoan kéo cánh tay Tiêu Trạch, giải thích giúp anh, “Anh ấy chăm sóc con vô cùng tốt, mỗi ngày qua con đều rất vui vẻ, đúng không?”
Nhan Hoan nhìn Tiêu Trạch, Tiêu Trạch mỉm cười.
Diêu Bội Bội kéo tay