
Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341573
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1573 lượt.
ập phồng, mắng một câu: “Vô lại.”
Quấy rối
Lúc nhận được điện thoại của Tiêu Trạch, Nhan Hoan đang ăn mì thịt bò ở một quán mì cách xưởng sửa chữa không xa, cô chẳng hề ngạc nhiên khi Tiêu Trạch biết số điện thoại của mình. Có thể từ đội cảnh sát giao thông điều tra ra được chiếc GTR của cô, đương nhiên cũng có thể lấy được số điện thoại của cô từ chỗ Aken.
Dùng lời của Giản Ninh để hình dung: Anh ta, Tiêu Trạch, chính là tên vô lại một tay che trời.
“Xe tôi ở đâu?” Nhan Hoan vừa mút sợi mì vừa nói, phát ra tiếng sụt sịt rất nhỏ.
Không tức giận, không mắng nhiếc, giọng nói bình tĩnh kết hợp với tiếng vang rất nhỏ, Tiêu Trạch đặt điện thoại sát bên tai, hỏi: “Cô đang ăn à?”
Nhan Hoan nhớ lúc ra khỏi xưởng có nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu bạc, nói: “Ai muốn trao đổi với anh, có tin tôi báo cảnh sát anh cướp xe không.”
“Tin, nhưng tôi muốn khuyên cô một câu, trước khi báo cảnh sát, vẫn nên cân nhắc xem cảnh sát có tin lời cô hay không.”
Một người lái Reventon đi cướp một chiếc GTR của Nhật có thể thấy ở bất cứ đâu, ai tin thì đó chính là kẻ ngốc. Nhan Hoan đặt đũa xuống, thở dài, “Này, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Trả thù sao? Đáp lễ việc tôi đã thắng anh sao?”
“Trong mắt cô, tôi là loại đàn ông nhàm chán, thua rồi chỉ biết trả đũa thế ư?”
“Nếu không phải, giải thích tại sao lái xe của tôi đi?”
“Nếu tôi nói lái xe của cô là vì để được gần cô, cô tin không?”
“…” Nhan Hoan cắn đứt sợi mì, không dám lên tiếng.
Tiêu Trạch bật cười, nói: “Đừng sợ, tôi không có ý gì khác, chỉ là rất thích chiếc GTR của cô.”
“Thích thì tự anh mua một chiếc là được.”
“Trong thời gian ngắn không tìm được chiếc đã được cải tiến tốt như vậy, tôi sẽ không làm hỏng, nếu lo lắng, cô đến làm lái xe cho tôi.”
Nhan Hoan ném đũa, “Bảo tôi làm lái xe cho anh? Anh bị đứt tay hay gãy chân rồi hả?”
“Trước giờ cô vẫn nói chuyện hung hăng thế à?” Tiêu Trạch dựa vào vách tường nhíu mày hỏi, cửa bên cạnh đột nhiên bị người kéo ra, tiếng mời rượu, chạm cốc bị khuếch đại, Amy nhô đầu ra, “Ông chủ, tôi sắp không trụ được nữa rồi.” Tiêu Trạch gật đầu đáp một tiếng, ra lệnh cho Nhan Hoan: “Nếu cô muốn mau chóng lấy lại xe, đúng chín giờ ba mười đến nhà hàng Thịnh Nguyên đón tôi, muộn một phút cũng không được.”
Tiêu Trạch cúp điện thoại, vừa đẩy cửa, lập tức bị người túm vào bàn rượu bên cạnh.
Nhan Hoan trừng mắt nhìn điện thoại hồi lâu mới ý thức được mình đã chọc phải nhân vật không nên chọc.
Ra khỏi quán mì, đi dọc theo đường cái trở về xưởng sửa chữa, trong chiếc xe thể thao màu bạc đỗ ở cổng đúng là có chìa khóa.
Nhan Hoan bỗng giơ chân đạp một cú thật mạnh vào bánh xe.
Aston Martin [1'> thì hay lắm à!
[1'> Xe hơi thể thao hạng sang của Anh.
Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn điện thoại, mới bảy giờ ba mươi, còn thời gian hai tiếng nữa để sử dụng, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe thẳng hướng trung tâm thương mại.
Tất cả các cô gái mặc quần jeans cạp trễ đều gặp phải một vấn đề, lúc xoay người hoặc ngồi xổm xuống sẽ bị hở eo, có khi thậm chí còn lộ ra một mảnh quần lót, có người cảm thấy đó là gợi cảm, có người cảm thấy đó là bất nhã, có người cố ý, có người vô tình để lộ.
Giờ này bách hóa vẫn có rất nhiều người mua sắm, sau khi tốc chiến tốc thắng mua được mấy chiếc áo sơ-mi có chỉ số bảo hiểm cao cùng vài bộ đồ ngủ, Nhan Hoan đi dạo không mục đích qua các cửa hàng tập trung nhiều nhãn hiệu Âu Mỹ. Một chiếc áo len họa tiết màu xanh lam bày ở vị trí bắt mắt nhất trong một cửa hàng lọt vào tầm mắt Nhan Hoan, cô vừa nhấc chiếc áo lên khỏi giá, một cô gái dùng tốc độ như lốc xoáy xông đến túm chặt một bên tay áo, đôi mắt cách một lớp kính râm khinh thường nhìn Nhan Hoan.
Nhân viên cửa hàng trông thấy khách VIP hạ cố bèn vội vàng tới tiếp đón, “Lãnh tiểu thư, đây là kiểu dáng mới nhất của cửa hàng chúng tôi.”
Cái họ này khiến Nhan Hoan khẽ giật mình, lập tức quan sát cô gái trước mặt.
Mái tóc hơi quăn xõa bồng bềnh, toát lên phong cách ngọt ngào, kính râm to bản che nửa khuôn mặt khiến người ta không thấy rõ diện mạo, váy liền màu đen có đinh tán trang trí trên hai vai, cổ tay đeo đủ loại vòng kim loại tinh xảo, trang phục thời thượng so với bản thân cô ăn mặc tùy tiện đơn giản, quả thực như người đến từ hai thế giới.
“Lãnh Tiểu Mạn, thấy cái quần này thế nào?” Một cô gái khác đi cùng lên tiếng, tay cầm một chiếc váy hoa lòe loẹt ướm vào người.
Lãnh Tiểu Mạn!
Nhan Hoan vốn định buông tay ra, chợt ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu qua kính râm để nhìn rõ dung mạo cô gái tên là Lãnh Tiểu Mạn này, môi khẽ nhếch, hơi dùng sức giật cái áo len từ trong tay cô ta, nói với nhân viên bán hàng: “Cái áo này, tôi mua.”
“Này, đã xem bảng giá chưa vậy?” Lãnh Tiểu Mạn đánh giá Nhan Hoan một thân trang phục và phụ kiện đơn giản tầm thường, căn bản không thể tin cô gái mặc hàng giá rẻ này lại mua được quần áo có giá năm con số.
Nhan Hoan lạnh nhạt nhìn cô gái trông mặt mà bắt hình don