Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341416

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1416 lượt.

hiên như bị thần chú, ngay lập tức yên lặng, không khí như bị đông lại. Mọi người đều nhìn ra cửa, ánh mắt tràn ngập sự hiếu kỳ và kinh ngạc. Chỉ có Thừa Ảnh là ngoại lệ.
Cô cảm thấy chết lặng khi nhìn thân ảnh cao lớn khôi ngô đi lên bục giảng. Đối mặt với người thầy vừa tới, ánh mắt của mọi người xung quanh đều phát
quang. Cũng chỉ có cô như thấy một mảng đen tối trước mặt, lỗ tai vang tiếng ong ong.
Nhận ra hơn hai mươi đôi mắt đang dò xét, mặt người đàn ông trẻ tuổi kia không đổi sắc, giọng nói thản nhiên: “ Xin chào, tôi là Thẩm Trì. Các em có thể gọi tôi là thầy Thẩm hoặc gọi thẳng tên tôi”.
Cuối cùng, giọng nói trầm thấp mát lạnh đã khiến mọi người tỉnh lại. Nháy mắt trong lớp học lại bùng lên những tiếng thảo luận với tần số cao, còn kèm theo giọng cảm thán của mấy nữ sinh. Lớp trưởng quên cả hô “ Đứng lên”. Mà anh căn bản không để bụng, một lát sau mới nói tiếp: “ Tôi được chỉ thị đến đây dạy thay, có lẽ chỉ một buổi hôm nay thôi. Cho nên để không lãng phí thời gian, chúng ta học luôn chứ?”.
Khi nói câu này, anh đặt bộ dụng cụ vẽ tranh xuống, hai tay nhàn rỗi đút túi quần, chậm rãi đi tới dãy bàn đầu tiên. Bởi ở đó có một nam sinh đưa ra câu hỏi nghi ngờ: “ Thưa thầy, nhìn thầy không giống thầy giáo chút nào”.
Thừa Ảnh không nhúc nhích, chăm chú nhìn Thẩm Trì, chỉ thấy trên gương mặt anh tú của anh nở một nụ cười: “ Quả thực không phải, hôm nay tôi được thầy hiệu trưởng giao phó, đến dạy thay một tiết”.
Vẻ mặt của anh ôn hòa thân thiết, ngay cả giọng nói cũng tao nhã và hình tượng ai đó toàn thân bao phủ máu tanh với ánh mắt sắc lạnh, lãnh đạm, mạnh mẽ buổi sáng tưởng chừng như hai người.
Thừa Ảnh nhất thời vẫn chưa tỉnh táo.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ, vừa vặn rơi trên người anh, khiến toàn thân như rơi vào vùng sáng, càng lộ rõ vẻ đẹp trai. Anh mặc chiếc áo sơ mi sợi dệt màu trắng hết sức vừa vặn, hai chiếc cúc cổ bị tháo bỏ, tay áo xắn tùy tiện không rõ hình dạng, kết hợp với chiếc quần tây và đôi giày thoải mái, nhìn qua so với học sinh đang ngồi không nhiều hơn mấy tuổi.
Vừa nghe nói anh không thật sự không phải giáo viên, bầu không khí lớp học lập tức thoải mái hơn trước. Các nữ sinh lúc nãy xì xào bàn tán giờ càng thêm lớn mật, ngoài trò chuyện, ánh mắt còn nhìn thẳng vào người đàn ông đẹp trai từ trên trời rơi xuống, sự kích động hưng phấn treo cả trên mặt, không hề che giấu.
“ Thật là siêu đẹp trai”. Bên tai Thừa Ảnh truyền đến giọng nói của A Trân.
Cô không tập trung, cúi đầu đáp: “ Ừ”. Thừa Ảnh còn đang nghĩ tới chuyện sáng nay, kết quả bị Thẩm Trì bỗng nhiên thay đổi tầm nhìn, cô khó khăn liếc qua mặt anh. Đối mặt khoảng hai giây, Thừa Ảnh theo bản năng bỗng ngẩn người, còn anh thản nhiên di rời sự chú ý, quay đầu giải đáp thắc mắc của một bạn học nữ.
Nữ sinh kia hỏi: “ Thầy Thẩm, xin hỏi năm nay thầy bao nhiêu tuổi?”.
“ Em đoán không thể quá 22”. Một nam sinh ngồi bên cạnh tùy tiện chen lời.
“ Em nhìn không sai”. Thẩm Trì mỉm cười với nam sinh kia, gương mặt nghiêng nghiêng ngầm thừa nhận đáp án: “ Tôi hy vọng lát nữa khi vẽ chân dung người khác, em cũng có thể đem đường nét của người mẫu khắc họa chuẩn xác vào bức tranh”.
Anh vừa nói vừa xoay người lấy ra từ chiếc kẹp vẽ một bản danh sách, tùy ý lướt qua, sau đó nhìn về phía mọi người: “ Ai tự nguyện xung phong làm người mẫu nào?”.
Thấy mọi người không ai lên tiếng, anh chầm chậm bổ sung: “ Không cần cởi quần áo”.
Câu nói đùa khiến đám thiếu nam thiếu nữ cười vang. Mấy cậu nam sinh nghịch ngợm bắt đầu đùn đẩy “ tiến cử”, có lẽ muốn xem đối phương bị bêu xấu. Cũng có nữ sinh sôi nổi phóng khoáng định nhấc tay. Kết quả, không biết ai đó nói một câu: “ Thầy Thẩm, em thấy cơ thể thầy rất đẹp, hay là thầy làm mẫu cho chúng em đi”.
Giọng nói người đó khá lớn, xung quanh rất nhanh liền phụ họa theo. Thừa Ảnh nghe A Trân ngồi bên cạnh liên tục hô khẽ: “ Không được, không được, mình chảy máu mũi mất…”.
Điệu bộ ôm ngực của A Trân rốt cuộc khiến cô không nhịn được cười. Mà Thẩm Trì cũng cười, ánh mắt hẹp dài sâu thăm thẳm dưới ánh nắng gay gắt có chút mị lực, đối với đề nghị này từ chối cho ý kiến, chỉ nhẹ nhàng giở danh sách trên tay: “ Tôi sẽ chọn một bạn học”.
Thừa Ảnh bỗng có chút lo lắng. Cô không xác định được sự đối mặt ngắn ngủi khi nãy, anh có nhận ra không. Nếu có, liệu anh có gọi trúng tên cô? Cô rất ân hận, sớm biết vậy, lúc ấy đã đưa ra một cái tên giả nói cho anh biết.
Kết quả là cô đã lo bò trắng răng.
Thẩm Trì chọn một nam sinh đeo kính, vóc người hơi ục ịch trông giống Hách Thiệu Văn (1), cũng là một thành viên tích cực của lớp.
Nam sinh kia được mời lên phía trước, ngồi trên một chiếc ghế cao, đàng hoàng làm người mẫu. Thẩm Trì vẫn hai tay đút túi quần, đứng bên cạnh giảng giải nội dung chính về phác họa. Giọng nói của anh không nhanh không chậm, ngay cả cách đứng cũng hết sức nhàn nhã, thoải mái như đi chơi, không giống với đi học, càng giống cách nói chuyện phiếm buổi chiều.
Trong một thời gian ngắn, trái tim của hầu hết tất cả các nữ sinh