
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341414
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1414 lượt.
mắt đàn ông rất đẹp, ánh mắt thâm trầm tĩnh mịch như một chiếc hồ không đáy, mơ hồ lay động phát ánh sáng sắc bén. Trong bóng tối, cô nhìn anh ta, tưởng mình vừa đối mặt với loài dã thú vừa lười biếng vừa nguy hiểm. Rõ ràng anh ta chưa làm gì nhưng vẫn tồn tại cảm giác áp bức mãnh liệt khiến người khác không thể bỏ qua.
Thừa Ảnh nhanh chóng di dời sự chú ý, tầm mắt rơi xuống khóe môi đang hơi giương lên của anh ta.
“ Là cô”. Giọng nam trầm thấp từ đôi môi mỏng nhàn nhã thoát ra, dường như mang theo ý cười.
Cô im lặng mất hai giây, cười không nổi. Kỳ thực, từ lúc ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc, cô đã phỏng đoán là anh. Thừa Ảnh và người đàn ông vừa xa lạ vừa anh tuấn này không phải gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng giờ đây tâm tư của cô không thể nhớ lại câu chuyện mười ngày trước. Lúc sáng bước ra khỏi cửa là đồng phục học sinh màu trắng, lúc này, bả vai của chiếc áo đồng phục đã bị dính vết bẩn màu đỏ sẫm. Đó là vết máu.
Vai cô bỗng có cảm giác lạnh toát, hơi lạnh từ trong cơ thể thẩm thấu ra bên ngoài. Trong nháy mắt, Thừa Ảnh hoảng sợ nhìn thẳng vào anh. Và như lần đầu gặp nhau, người đàn ông này mặc chiếc áo sơ mi màu đen, thoạt nhìn không nhận ra bất kỳ dấu vết nào. Cô cảnh giác thoáng lui về phía sau, gót chân mang theo một đống chướng ngại vật: “ Anh…”.
“ Ngại quá”. Anh hơi nhướng mày, vẻ mặt lãnh đạm như tượng: “ Làm bẩn quần áo của cô rồi”.
Đám người vừa đuổi theo đã biến mất không tiếng động, Thừa Ảnh không biết giữa anh và bọn họ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, dù sao cũng không liên quan đến mình. Sáng sớm gặp phải chuyện như vậy, ngoài nỗi khiếp sợ cô nghĩ nhiều hơn là làm thế nào để đi vào cửa chính của trường với bộ dạng như thế này.
Hai người một trước một sau từ khe tường đi ra, bỗng nghe anh cất tiếng hỏi: “ Cô không phải người địa phương?”.
Cô hơi do dự, rốt cục vẫn trả lời: “ Không phải”. Nghe khẩu âm của anh cũng không giống người Đài Loan.
“ Vẫn còn đi học?”.
“…Vâng”. Cô đang buồn rầu tìm cách che đậy vết máu trên quần áo nên không yên lòng cáo từ: “ Tôi phải đến trường”.
“ E là bây giờ cô chưa thể đi được”.
Nghe anh nói, cô liền ngẩng đầu, chưa hết ngạc nhiên thì bị anh nắm lấy tay: “ Tôi cần cô giúp một việc”.
“ Việc gì?”.
Ngõ nhỏ yên lặng, bốn phía căn bản không có ai qua mà lực khống chế của anh lại rất tốt, bất luận cô dùng sức thế nào đều không thể giãy ra được. Đến chỗ sáng, cô ngước mắt nhìn, cuối cùng đã có thể nhìn rõ sắc mặt anh, vẫn bình tĩnh nhưng hơi nhợt nhạt, có lẽ do mất máu quá nhiều.
Bàn tay nắm tay cô, nhiệt độ hạ thấp, bao phủ một lớp mồ hôi lạnh. Một người bị mất máu quá nhiều sao thời khắc này còn có thể chiếm vị trí làm chủ? Cô không nghĩ ra, tâm trạng lại hoảng hốt: “ Rốt cục anh muốn tôi làm gì?”.
“ Vết thương của tôi cần người xử lý giúp”. Anh dừng bước, xoay người nhìn cô, cười như không cười, nói:
“ Yên tâm, tôi sẽ không gây khó dễ cho cô”.
Cô không tin nhìn chăm chú vào thân ảnh to lớn trước mặt. Vì ngược sáng, ý cười trên môi anh không rõ, cô hoài nghi tại mình hoa mắt, người đang bị thương chảy máu sao vẫn có thể ung dung như thế?
Anh cứ như vậy nửa ép buộc rồi dùng cách lôi kéo cô, đi bộ nhanh qua hai con đường, sau đó đứng trước cửa một phòng khám tư nhân. Trên con phố này, phần lớn là các cửa hàng nhỏ đủ loại, tất cả đều chưa tới giờ làm việc nên rất vắng vẻ. Anh cho tay xuống khe cửa, lấy ra một chiếc chìa khóa, đường hoàng mở cửa.
Sau khi vào nhà, anh tiện tay mở đèn tất cả các phòng rồi thận trọng khóa cửa chính một lần nữa. Cô vừa xoa cổ tay bị bóp đau nhức vừa nhíu mày: “ Anh biết chủ nhà này à?”. Nếu không biết thì kiểu không mời tự vào có tính là phạm tội?
Hình như, anh không nghe thấy, đi thẳng tới chiếc tủ kính sát tường, lôi từ bên trong ra một chiếc hộp đặt lên bàn làm việc, xong mới quay lại bảo cô: “ Cô lại đây”.
Rõ ràng cần cô giúp đỡ nhưng giọng nói lại như phân phó kẻ dưới. Nhưng nhìn dáng dấp quen nhà quen cửa của anh đã xóa bỏ sự nghi ngờ của cô trước đó.
Cô còn đang chần chừ đứng yên một chỗ, anh đã bắt đầu cởi áo sơ mi. Không còn quần áo che lấp, người đàn ông cởi trần đứng dưới ánh đèn sáng rực rỡ, có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp cân đối và chiếc băng gạc quấn lấy ngực đã sớm bị máu thấm ướt.
“ Giúp tôi tháo ra”. Anh nói.
Cô mở to mắt há mồm nhưng không thể không bất chấp khó khăn tiến lên nhận chiếc kéo anh đưa.
Chiếc kéo phẫu thuật nhỏ lạnh lẽo nằm trong tay khiến tâm trạng cũng suy sụp. Hơn mười sáu năm qua, cô chưa từng gặp chuyện nào như vậy, ngay cả nhìn một chút cũng cảm thấy sợ hãi. Máu theo từng động tác của anh vẫn không ngừng chảy ra ngoài, cho đến khi cô cởi bỏ chiếc băng gạc ẩm ướt mới nhìn rõ hình dạng vết thương. Anh bị thương bên ngực phải, chéo từ trên xuống dưới khoảng hơn 10cm, hai bên da thịt lộ ra ngoài, thấm máu đỏ sẫm trông dữ tợn. Hình như là vết dao, chỉ mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy đau buốt đến tận xương tủy. Có thể phản ứng của anh khiến cô khiếp sợ. Ngoài việc khẽ nhíu mày, biểu hiện bình tĩnh trên gương mặt anh tuấn