Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341409

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1409 lượt.

nh nắng gay gắt ngoài bức tường kính. Bởi cô ta chưa từng thấy ánh mắt nào long lanh mê người như ánh mắt của người phụ nữ ấy. Nếu như Tiền Tiểu Phi là đàn ông, nhất định sẽ bị cô ấy mê hoặc.
Ngồi một hồi lâu, dường như vẫn không thể đề cập vào chủ đề chính. Tiền Tiểu Phi không khỏi giữ vững tinh thần, tròng mắt vừa chuyển, đang định mở miệng, kết quả lại thấy Thẩm phu nhân lên tiếng: “ Lần này, Thẩm Trì không đi cùng tôi”.
Tiền Tiểu Phi tò mò không hiểu vì sao cô ấy lại biết mình đang muốn hỏi điều gì. Hơn nữa còn cho rằng, khi vợ cả gặp tiểu tam, trên tivi không phải đều là những cảnh giận dữ sao? Tuy Tiền Tiểu Phi không được coi là tiểu tam của Thẩm Trì nhưng tình hình hiện giờ, mẹ nó chứ, nằm ngoài dự tính của cô ta.
Tiền Tiểu Phi đã chuẩn bị chu đáo trước khi tới đây. Trang phục trên người là bộ đẹp nhất trong tủ quần áo. Hành động này chính là để giữ thể diện nhưng bây giờ, bản thân không những không chiếm được thế thượng phong, ngược lại còn có cảm giác bị đối phương dắt mũi. Khi Tiền Tiểu Phi mở mắt ra, trước sau vẫn thấy một khuôn mặt trầm tĩnh nhu hòa thì không thể không hoài nghi đây chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.
Chính thất của Thẩm Trì, ở chốn đông người, trong một khách sạn xa hoa gặp gỡ cô ta, thái độ tử tế khiến cô ta không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, nụ cười còn làm cho người khác cảm thấy như được tắm gió xuân.
Trong nội tâm Tiền Tiểu Phi bỗng sợ hãi. Trên cơ thể người phụ nữ này, cô ta thấy rõ một bóng dáng quen thuộc. Đó là hình ảnh của Thẩm Trì. Hai người tựa như cùng có khả năng ung dung tự tại, trong khi nói chuyện thỉnh thoảng lại trầm mặc, thành công trong việc làm cho người khác lo sợ bất an.
Cuối cùng, trận chiến này vốn không nên xảy ra, rốt cục vẫn không thể nào tiếp tục.
Im lặng một lúc, Tiền Tiểu Phi đánh trống rút lui, đứng lên tuyên bố: “ Buổi chiều tôi còn có tiết nên phải đi trước”.
Đây quả thực là một cái cớ tồi tệ. Nếu bọn A Tường nghe thấy, e rằng sẽ cười đến đau bụng. Nhưng lúc này Tiền Tiểu Phi không quan tâm nhiều đến thế, ngón tay cô ta vặn vẹo chiếc quai túi.
“ Được rồi”. Không biết cô ấy có nhìn thấu được lời nói dối của cô ta không. Người phụ nữ ấy thay đổi tư thế ngồi, nhìn cô ta mỉm cười: “ Hôm nay rất hân hạnh được biết cô”. Cô ấy đã không hỏi Tiền Tiểu Phi vì sao lại biết chồng mình. Cô ấy cũng không lộ ra bất cứ hành động nào thể hiện sự nghi hoặc.
Đôi môi của Tiền Tiểu Phi giật giật, nhận ra mình không có phong độ như đối phương, trong lòng không khỏi mơ hồ có chút tuyệt vọng – Trong buổi gặp mặt hôm nay, có lẽ cô ta đã mắc phải sai lầm. Từ lâu rồi, trong khách sạn đêm đó, cô ta chủ ý nhớ kỹ dãy số trên điện thoại của Thẩm Trì, e rằng tai họa đã bắt đầu từ đây.
Trước nay, cô ta như nữ vương trong cái vòng nhỏ hẹp hô phong hoán vũ. Vậy mà hôm nay lại không hề có một chút khí thế. Khách sạn tráng lệ này là một thế giới hoàn toàn mới. Ánh đèn như dấu chấm nhỏ rơi trên nền gạch nhẵn bóng theo bước chân cô ta ra khỏi đại sảnh. Phản xạ ánh sáng trên mặt đất giống như đang nhạo báng sự hiểu biết hẹp hòi của cô ta. Trước mặt người phụ nữ bình tĩnh kia, đây là kiểu giao thiệp mà Tiền Tiểu Phi chưa từng được tiếp xúc trong đời.
Cô ta bỗng có dự cảm, lo lắng sau này mình sẽ không còn gặp lại Thẩm Trì nữa. Nghĩ tới đây, nụ cười trên khuôn mặt thong dong khinh đạm của Thẩm phu nhân trở thành một sự mỉa mai lớn. Thảo nào, thoạt nhìn cô ấy tuyệt đối không chút lo nghĩ, hoàn toàn không giống với một người vợ bị người chồng ghét bỏ.
Khi rời đi, Tiền Tiểu Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, ngay cả câu tạm biệt cũng chưa nói.
Bên ngoài bức tường kính lớn, cuối cùng ánh tà dương cũng đã lặn xuống phía tây, thiếu ánh nắng, hơi lạnh trong khách sạn thêm dày đặc. Tiền Tiểu Phi xoa xoa cánh tay mải miết đi ra ngoài, lúc ở cửa thiếu chút nữa đụng phải người khác, chỉ thấy đối phương khẽ “ A” một tiếng, chiếc túi xách hàng hiệu quét qua người cô ta. Trong lòng Tiền Tiểu Phi đang ủ rũ, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, cứ như vậy chạy ra khỏi cửa chính.
Trong góc đại sảnh, Thẩm Lăng đem toàn bộ chiến lợi phẩm mua buổi chiều đặt xuống đất, ngồi xuống bên cạnh Yến Thừa Ảnh. Nhân viên phục vụ đưa tới một ly nước chanh đá, cô uống ngay hai ngụm rồi hỏi một cách ngạc nhiên: “ Chị dâu, chị ngồi một mình ở đây làm gì?”.
Thừa Ảnh cầm cuốn tiểu thuyết trên bàn lên một lần nữa, thoáng liếc mắt quan sát Thẩm Lăng: “ Đọc sách. Đi dạo vui không?”.
“ Em mua cho chị hai chiếc khăn lụa. Lát nữa lên lầu em đưa cho chị, nhìn xem có thích không”.
“ Được”. Thừa Ảnh giương khóe miệng lên, nụ cười có chút trêu chọc: “ Thật ra em đang lấy lòng chị”.
Thẩm Lăng nghe vậy liền ngồi sát lại, kéo tay Thừa Ảnh, nói giọng nũng nịu: “ Bởi chị dâu là người đối tốt với em nhất”. Thừa Ảnh thờ ơ nói: “ Nhưng sau này về, em đừng có hy vọng trước mặt anh trai, chị sẽ nói tốt cho em”.
“ Em biết rồi”. Thẩm Lăng làm mặt quỷ. Trong bụng tự nhủ, chỉ cần không phải người mù, ai cũng nhìn ra mối quan hệ bên trong của Yến Thừa Ảnh và Thẩm Trì, cô không phải đứa ngốc,


Duck hunt