XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341495

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1495 lượt.

h ấy buổi tối uống khá nhiều rượu, tính tình lại nóng nảy. Hơn nữa...quả thực là do em không đúng”.
Thừa Ảnh vẫn cảm thấy vô lý: “ Chuyện xảy ra như vậy, em vẫn muốn sau này quay lại tiếp tục làm việc à?’.
“ Đúng vậy”. Tiểu Băng dùng giọng điệu hờ hững nói thật: “ Nhà em vẫn tiếp tục còn cần đến tiền, mà em...Em đã quen với cuộc sống hiện tại rồi. Em e là không còn cách nào khác để quay lại quãng thời gian suốt ngày lo nghĩ vì tiền nữa. Bây giờ em đã có nhà, ra ngoài đường không phải chen chúc trên xe buýt hay tàu điện ngầm, mua quần áo không cần phải vào cửa hàng cò kè mặc cả, nói tạm biệt với các loại mỹ phẩm rẻ tiền. Trước khi vào Hội sở, em không biết có tiền lại tốt như vậy. Hiện tại, em không thể tưởng tượng nổi bộ dạng của em sẽ như thế nào nếu mất đi tất cả”.
Thừa Ảnh trầm mặc trong bóng tối.
“ Không phải chị cảm thấy em là người rất hư vinh đấy chứ?”. Tiểu Băng tự mỉa mai hỏi.
“ Em có quyền lựa chọn cuộc sống của mình”. Thừa Ảnh đáp: “ Nếu em xác định đi theo con đường này, chị hy vọng em có thể học được cách bảo vệ bản thân. Ít ra chuyện như ngày hôm nay, em căn bản có thể tránh được”.
“ Em hiểu ý của chị. Kỳ thực, bình thường em không bốc đồng như vậy, cũng chưa từng gặp rắc rối vì khách hàng. Chỉ vì tối nay tâm trạng của em không được tốt cho lắm”.
“ Hôm nay là sinh nhật của em”. Thừa Ảnh nhấn mạnh.
Nhưng Tiểu Băng lại thở dài: “ Cũng chính vì vậy nên thành ra thế này”.
“ Là sao?”.
“ Em nghĩ...Có lẽ em đã thích một người đàn ông”. Hình như đắn đo mãi, cuối cùng Tiểu Băng cũng quyết định thẳng thắn.
Trong lòng Thừa Ảnh mơ hồ có dự cảm: “ Không lẽ em thích một người trong Hội sở?”.
“ Vâng. Nhưng trong lòng em không rõ. Anh ấy không phải của em”.
“ Anh ta đã có bạn gái rồi à?”.
“ Không. Anh ấy đã có gia đình”. Tiểu Băng bật cười, tựa như vô cùng đau khổ: “ Em làm ở đó hai năm, gặp đủ mọi loại người nhưng chỉ có anh ấy là người đàn ông đã làm em động tâm. Em không hy vọng xa vời là mình có thể có được người đàn ông như thế. Em chỉ hy vọng mình có thể thuộc về anh ấy. Nhưng ngay cả như vậy em cũng không làm được”.
Tiểu Băng nói rất nghiêm trang, Thừa Ảnh không khỏi giật mình: “ Anh ta từ chối em à?”.
“ Không phải. Em chưa từng nói với anh ấy. Nhưng em biết, em và anh ấy vĩnh viễn không có khả năng”.
******
Thực ra, anh ấy đã không cự tuyệt cô, thậm chí từng có một thời gian ngắn, anh ấy còn cho cô được hưởng thụ sự đãi ngộ hết mức..
Đó là một thể nghiệm cô chưa từng trải qua trong đời, hạnh phúc gần như không thực tế vì được ai đó sủng ái, như được nâng lên mây cao, thế gian ngàn vạn phồn hoa này đều dễ như trở bàn tay.
Cảm giác được một người đàn ông chiều chuộng khiến cô như quên hết mọi cảm giác.
Cô không quan tâm anh ấy là người gặp dịp thì chơi, cũng không để tâm anh ấy còn có người phụ nữ khác. Thậm chí, cô không hy vọng xa vời sẽ chiếm giữ lấy anh ấy.
Trái tim của anh ấy, tình cảm của anh ấy, cô chỉ cần một chút.
Cô chỉ cần được chia cho một chút thôi là sẽ cảm thấy thỏa mãn.
Khi nhàn rỗi, đám chị em trong Hội sở thường tụ tập nói chuyện, có người cảm thán bảo rằng: “ Công việc này của chúng ta đối với khách hàng cũng là duyên phận. Nếu như may mắn thì được sống chung với người mà mình thích. Còn nếu như gặp phải một vị công tử nào đó chẳng ra gì thì phải chấp nhận chịu đựng nôn mửa để mong kiếm được ra tiền...”.
Cô luôn nghĩ, gặp được người đàn ông kia, chỉ sợ đó là duyên phận của cuộc đời này.
Lúc ấy cô vừa mới đến chưa được bao lâu, ngay cả cách cười cũng chưa đủ chuyên nghiệp, thỉnh thoảng uống vài ly rượu mà gương mặt lập tức như bị thiêu cháy, hai má cứng ngắc, đầu lưỡi tê dại, sao có thể cười được? Vì điều đó mà không ít lần đã bị quản lý trách mắng.
Nhưng cô hết lần này đến lần khác vẫn bị anh nhìn trúng.
Ngày đầu tiên gặp mặt, bởi vì trường học đột xuất tăng thêm giờ, học được một nửa cô vội vội vàng vàng trốn tiết. Thậm chí lúc tới hội sở quần áo chưa kịp thay đã bị giục vào phòng VIP.
Vì vậy, một tay cô vừa cầm theo chiếc váy vừa cẩn thận đẩy cửa.
Tiếng nhạc ầm ĩ rất lớn đập vào mặt, có người đang ôm người đẹp trong lòng, tay cầm mic hát sai nhịp một ca khúc quen thuộc. Cô đi một đôi dép kẹp mới mua, ngón chân bị đôi dép mới cọ xát gây đau đớn. Ánh sáng trong phòng bao u ám, cô hơi có chút thất thần, chân dẫm lên tấm thảm mềm mại tựa như sắp ngã.
May mắn, viên quản lý đứng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô
Cô khẽ cắn môi, nghĩ không tránh được sẽ bị quở mắng. Kết quả, quản lý không tỏ thái độ bất thường, chỉ thúc giục nói: “ Ngây ra đó làm gì, mau lại kia đi”.
Cô ngẩng đầu lên, theo lời quản lý nhìn về phía trước.
Căn phòng bao rộng lớn sang trọng, trên chiếc sô pha to rộng có một người duy nhất đang ngồi. Ánh đèn như những vì sao vỡ vụn, sâu kín rơi trước người anh ta. Hình như anh ta đang uống rượu, dáng dấp lười biếng vùi sâu trong chiếc sô pha. Khuôn mặt ẩn trong bóng tối nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng, hờ hững nhìn cô.
Tuy là người mới tới nhưng cô biết anh ta là khách mời