Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342372
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2372 lượt.
hiện nói thẳng: "Anh cũng biết từ trước đến nay tôi không nhúng tay vào bất cứ công việc nào của Trần Bắc Nghiêu. Có việc gì anh hãy đi tìm anh ấy." Tuy không biết mục đích Lý Thành đến tìm cô hôm nay nhưng cô hơi khinh thường anh ta, lẽ nào anh ta muốn ra tay với phụ nữ?
Lý Thành coi như không thấy thái độ cự tuyệt gay gắt của Mộ Thiện, anh từ tốn mở miệng: "Chị dâu, tôi biết chị rất quan tâm đến lão đại nên mới tìm đến chị. Mấy ngày trước, tôi đã đi gặp lão đại, tôi nói với anh ấy..."
"Chuyện đó tôi biết rồi." Mộ Thiện lạnh lùng cắt ngang: "Anh bắt chồng tôi ngồi tù mười năm. Sau đám cưới, chồng tôi sẽ trở thành tội phạm, anh còn muốn nói điều gì với tôi? Lý Thành, anh làm rất đúng, anh ấy ngồi tù tôi càng yên lòng hơn, sau này tôi không cần suốt ngày nơm nơp lo sợ. Nhưng bản thân anh lẽ nào không có lỗi với anh ấy? Chắc anh cũng biết, anh ấy không dính đến ma túy, không hại người lương thiện, anh ấy tốt hơn bất cứ người nào. Anh lật đổ Trần Bắc Nghiêu, sẽ lại có người nhanh chóng thay thế vị trí của anh ấy, chỉ e là một kẻ càng tồi tệ hơn."
Sau khi tuôn một tràng dài, Mộ Thiện giật mình. Dù những lời này chỉ nhằm mục đích che mắt Lý Thành, nhưng cô phát hiện, thì ra trong lòng cô rất hả hê. Cô mơ hồ nghĩ, hóa ra cô cũng ích kỷ không muốn anh ngồi tù, cô bắt đầu hiểu anh, cảm thấy anh tốt hơn bất cứ người nào.
Lý Thành trầm mặc trong giây lát rồi lên tiếng: "Chị dâu, hôm nay tôi đến đây quả thực là muốn chị làm công tác tư tưởng giúp chúng tôi. Trần Bắc Nghiêu nhận lời suy nghĩ vài ngày, nhưng anh ta mãi vẫn chưa có câu trả lời chính thức với chúng tôi. Tôi biết chị là người chính trực, tôi hy vọng chị có thể nhìn xa trông rộng khuyên nhủ anh ta. Làm theo đề nghị của tôi, anh ta có thể lập công với quốc gia, đây là điều tốt nhất cho vợ chồng và con cái của anh chị. Tôi mong anh ta đừng chỉ vì lợi ích trước mắt...tính kế khác. Chống đối chính quyền là một việc làm không sáng suốt."
Mộ Thiện giật mình khi nghe Lý Thành nói vậy. Cô không rõ Lý Thành đã phát giác Trần Bắc Nghiêu chuẩn bị bỏ trốn hay chỉ đơn giản muốn cô làm công tác tư tưởng. Cô có thể đoán tại sao Trần Bắc Nghiêu vẫn chưa chịu nhận lời Lý Thành, nếu nhận lời nhanh quá sẽ thành giả tạo. Anh nhất định trì hoãn vài ngày, đến gần lúc tổ chức đám cưới, anh mới cho Lý Thành biết anh đồng ý hợp tác. Sau đó nhân lúc Lý Thành lơi là cảnh giác, anh sẽ dùng kế "ve sầu thoát xác". ("Ve sầu thoát xác" hay "Kim thiền thoát xác" là kế thứ 21 trong 36 kế của Binh pháp Tôn tử. Kế này sử dụng bộ dạng mới làm kẻ địch bất ngờ trở tay không kịp)
Phản ứng của cô vừa rồi chắc là thỏa đáng. Một người phụ nữ dù chính trực đến mấy cũng khó có thể bình tĩnh khi chồng mình sắp phải ngồi tù.
Nghĩ đến đây, Mộ Thiện thở dài: "Lý Thành, anh đừng nói nữa, anh mau đi đi."
Thấy sắc mặt cô có vẻ khó coi, Lý Thành không tiếp tục khuyên nhủ. Anh ta đứng dậy, khi đi gần đến cửa, anh ta đột nhiên dừng lại và quay người nhìn Mộ Thiện: "Chị dâu, có một chuyện chắc chị vẫn chưa biết."
Bắt gặp anh mắt đầy ẩn ý của Lý Thành, Mộ Thiện bỗng dưng có dự cảm chẳng lành.
Lý Thành im lặng vài giây rồi tiếp tục mở miệng: "Mùa hè năm ngoái, chị bị mấy người cảnh sát bắt giữ đưa đến Cục cảnh sát, ép chị nói ra hung thủ vụ Dung Thái. Chị bị ngược đãi, suýt nữa còn bị cưỡng bức. Chị có biết ai đứng sau dàn xếp không?"
Mộ Thiện giật mình: "Là ai?" Trước đó cô tưởng là Ôn Tệ Trân, cho nên khi ông ta bị Trần Bắc Nghiêu làm cho tan cửa nát nhà, tuy cô cảm thấy không nên nhưng từ đáy lòng, cô ngấm ngầm hả dạ. Bây giờ nghe ngữ khí của Lý Thành, hình như còn có nội tình khác.
Lý Thành nhìn Mộ Thiện chăm chú, ánh mắt anh ta lộ vẻ phức tạp.
"Là lão đại." Cuối cùng Lý Thành cũng trả lời.
Thành kính
Đầu óc Mộ Thiện nổ tung, đúng nửa phút sau cô mới nhận thức ra vị lão đại mà Lý Thành nhắc đến chính là Trần Bắc Nghiêu. Nhưng đầu cô vẫn cứ ong ong, tại sao lại là anh, tại sao là anh cơ chứ?
Đó là ký ức nhục nhã nhất, là một trong những sự việc đau khổ nhất cô từng trải qua. Mộ Thiện không bao giờ muốn nhớ đến, muốn nhắc lại sự cố đó. Vậy mà Lý Thành vừa nói cho cô biết một sự thật không thể tưởng tượng, tất cả do Trần Bắc Nghiêu sắp xếp.
Không, không thể nào! Mộ Thiện nhướng mắt nhìn Lý Thành. Bắt gặp vẻ chấn động của cô, khóe mắt Lý Thành ẩn hiện tia thương cảm, nhưng anh ta vẫn tiếp tục lên tiếng: "Chị dâu, tôi nói với chị điều này với mục đích hy vọng chị khuyên nhủ lão đại hợp tác với chính phủ, đừng có suy tính khác. Chị cũng không nên vì anh ta đánh cược cả cuộc đời chị."
Nói xong, Lý Thành lập tức quay người đi mất. Mộ Thiện muốn cười phá lên, không thể nào, đây là âm mưu của Lý Thành, anh ta muốn cô nảy sinh lòng oán hận Trần Bắc Nghiêu, anh ta không muốn cô trốn đi cùng Trần Bắc Nghiêu. Lý Thành biết cô là người vô cùng quan trọng với Trần Bắc Nghiêu, nếu cô không chịu đi, anh chắc chắn cũng không bỏ trốn.
"Không có chuyện gì." Mộ Thiện nghe thấy ngữ khí của cô có phần lạ