XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342076

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2076 lượt.

quan trọng nhất”.
Sau khi cúp điện thoại, Mộ Thiện ném di động sang một bên, cô ngồi dậy ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngày mai lại là một ngày mới, một khi đã quyết định sẽ không còn đường lùi, không thể quay đầu.
Cũng vào lúc này, ở một hộp đêm sang trọng nhất của thành phố, Trần Bắc Nghiêu ngồi trong một phòng riêng ở góc tận cùng. Anh chỉ có một mình với một ngọn đèn và một chai rượu.
Khi Châu Á Trạch vào phòng, anh ta bắt gặp Trần Bắc Nghiêu đang bỏ chai rượu không xuống đất và đặt chai khác lên bàn, gương mặt anh đỏ bừng bừng.
Châu Á Trạch không lên tiếng, chỉ ngồi xuống cạnh Trần Bắc Nghiêu và cầm chai rượu khác cụm với anh rồi uống một ngụm lớn.
Trần Bắc Nghiêu nhướng mắt nhìn Châu Á Trạch: “Có chuyện gì?”
Châu Á Trạch cười hì hì: “Không có gì. Anh ngồi đây mấy tiếng đồng hồ rồi, tay giám đốc sợ quá nên mời em qua cứu mạng”.
Trần Bắc Nghiêu cúi xuống nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: “Gọi Thôi Hạt Tử”.
Châu Á Trạch cúi đầu chửi thề một câu rồi nói: “Em cũng đi”
Thôi Hạt Tử là tên lưu manh đầu đường xó chợ mà Châu Á Trạch quen biết, người này từng học đông y, tuy không biết khám bệnh cứu người nhưng có biệt tài chế tạo các loại hương liệu. Trần Bắc Nghiêu từng dùng anh ta một lần nên nhớ tên anh ta.
Vào lúc hai giờ sáng, một chiếc xe con màu đen đậu dưới tòa nhà chung cư, một đám người đi thang máy lên tầng trên.
Trần Bắc Nghiêu rút chìa khóa, lặng lẽ mở cửa phòng. Thôi Hạt Tử thổi hương bay vào nhà, tài nghệ của anh ta có thể bảo đảm con người ngủ say như chết năm sáu tiếng đồng hồ, mùi hương này không có độc hại, thậm chí giúp người ngủ sâu hơn.
Khi mùi hương bay hết, Thôi Hạt Tử đứng đợi ở phòng khách, Trần Bắc Nghiêu đi thẳng vào phòng ngủ, Châu Á Trạch không chịu lép vế lập tức đi theo anh.
Mộ Thiện nằm ngủ trên giường, Châu Á Trạch cảm thấy gương mặt xinh đẹp của cô dưới ánh trăng trông như một nữ thần. Chỉ là tâm trạng cô có vẻ không tốt lắm, cô cau mày nhíu mặt trong giấc mộng, khóe mắt còn đọng giọt nước mắt, mười đầu ngón tay thon thả của cô vô ý thức nắm chặt ga trải giường.
Trần Bắc Nghiêu đứng bên cạnh giường nhìn Mộ Thiện mười mấy phút, đến nỗi Châu Á Trạch buồn chán ngó đông ngó tây, anh mới từ từ cúi xuống.
Bàn tay lớn nhẹ nhàng lướt theo mái tóc dài, gương mặt và xương quai xanh của Mộ Thiện. Cảm giác làn da mềm mại dưới bàn tay khiến khóe miệng Trần Bắc Nghiêu cong lên thành nụ cười.
Có lẽ cảm thấy không đủ, Trần Bắc Nghiêu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường Mộ Thiện. Anh gạt tóc cô sang hai bên rồi cúi đầu hôn từ trán xuống mắt, mũi, má và đôi môi chín mọng của cô.
Hôm Trần Bắc Nghiêu gặp lại Mộ Thiện, Châu Á Trạch đã giới thiệu Thôi Hạt Tử cho anh, hôm đó Châu Á Trạch đứng bên ngoài canh chừng. Hôm nay anh ta mới được tận mắt chứng kiến vị lão đại bị cấm dục nhiều năm, vừa hôn hít vừa sờ soạng người phụ nữ anh mê đắm và yêu thương, không hiểu tại sao Châu Á Trạch có cảm giác sởn gai ốc.
Có lẽ do vào giây phút này, Trần Bắc Nghiêu quá đỗi dịu dàng, không hề giống vẻ lạnh lùng tàn nhẫn lúc bình thường, cứ như anh biến thành một người hoàn toàn khác.
“Ra ngoài”. Giọng nói lãnh đạm của Trần Bắc Nghiêu vang lên, Châu Á Trạch quay sang nhìn, thấy Trần Bắc Nghiêu đã nằm sấp trên giường, một tay anh luồn vào áo ngủ từ bên dưới, một tay anh cởi cúc áo và vùi đầu xuống ngực Mộ Thiện.
Châu Á Trạch vội quay người ra khỏi phòng ngủ.
Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Trần Bắc Nghiêu mới đi ra ngoài. Châu Á Trạch về phương diện này vô cùng tinh tường, chỉ cần ngửi qua cũng biết đối phương đã làm thật sự hay chỉ là chân tay mồm miệng đã cơn nghiền.
Anh ta nhìn Trần Bắc Nghiêu với ánh mắt “đáng tiếc sắt rèn không thành thép”.
Trần Bắc Nghiêu không bận tâm đến Châu Á Trạch. Anh mỉm cười, bỏ hai tay vào túi quần rồi bình tĩnh đi ra cửa lớn.






PS: Chương 13 là phần ngoại truyện về Diệp Vi Nông không hề liên quan đến nội dung Từ bi thành. Vì vậy tớ sẽ không dịch ngay chap 13 mà dịch chap 14 luôn. Chap 13 để đến hết truyện hoặc một nửa truyện, khi nhân vật Diệp Vi Nông xuất hiện nhiều hơn tớ sẽ dịch sau.
Chương 14: Đinh Hành trở lại
Khách sạn năm sao đèn đóm sáng chưng, trên sân khấu phía trước có mấy cô thiếu nữ đang kéo đàn nhị. Theo tiếng nhạc réo rắt, các cô lắc cả đầu và lưng, đôi chân thon dài của các cô ẩn hiện trong bộ áo xường xám màu đỏ tươi.
Bọn họ dốc sức biểu diễn nhưng không có nhiều người xem. Bên dưới sân khấu bày khoảng năm mươi bàn tiệc, đa phần là đàn ông diện comple chỉnh tề và một số ít phụ nữ sang trọng trông có vẻ đều là nữ cường nhân.
Mộ Thiện cũng là một trong số đó.
Mộ Thiện tất nhiên không đi đến bàn đó mời rượu, cô chỉ quan sát từ phía xa, người ngồi bên cạnh Đinh Hành là Lữ Triệu Ngôn tiếng tăm lừng lẫy. Không ngờ anh ta chỉ là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, mắt đeo cặp kính trắng gọng vàng trông rất nho nhã ôn hòa.
Có điều đánh giá con người không thể chỉ qua vẻ bề ngoài.
Mộ Thiện uống không ít rượu, hai má cô ử