
Nửa Kiếp Hồng Nhan Một Kiếp Du Ca
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341804
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1804 lượt.
gười dưới thân anh, anh mới cho phép giải phóng bản thân.
Trời tờ mờ sáng, Mộ Thiện vẫn đang ngủ say sưa, Trần Bắc Nghiêu mặc comple chỉnh tề, anh ngồi cạnh giường ngắm cô nửa tiếng đồng hồ mới đứng dậy đi sang phòng kế bên.
Châu Á Trạch đã tỉnh, do vết thương khá nặng nên anh ta vẫn chưa thể động đậy, sắc mặt anh ta trắng bệch. Châu Á Trạch nở nụ cười yếu ớt với Trần Bắc Nghiêu: "Động tĩnh đêm qua...không nhỏ...". Câu anh ta không dám nói ra là: không ngờ chị dâu kêu lớn tiếng như vậy.
Trần Bắc Nghiêu mỉm cười, vỗ vai Châu Á Trạch: "Chú ở đây dưỡng thương. Đợi vết thương lành hẳn tôi sẽ đưa chú đi, Sweet đang ở Panama đợi chú."
Châu Á Trạch hơi gật đầu: "Bọn họ...bao giờ mới ra tay?"
Trần Bắc Nghiêu nói nhỏ: "Trong mấy ngày này."
Châu Á Trạch im lặng vài giây rồi cười bất lực: "Lần này...lần này em mất mặt quá..." Anh ta thấy xấu hổ khi nhớ đến chuyện xảy ra ở xưởng vũ khí đêm hôm đó. Bởi vì thân thủ của anh ta không bằng Tầm, động tác chậm chạp nên mới bị đối phương phát hiện. Châu Á Trạch tuy là người phóng đãng bất cần nhưng anh ta làm việc tương đối cẩn mật. Bây giờ nghĩ lại, anh ta cảm thấy Trương Ngân Thiên nhiều khả năng phát giác ra vấn đề. Anh ta nói mất mặt, có nghĩa anh ta cho rằng bản thân làm liên lụy đến Trần Bắc Nghiêu. Một khi bị Trương Ngân Thiên phát hiện, Trần Bắc Nghiêu sẽ gặp nguy hiểm.
Trần Bắc Nghiêu không biết tâm tư của Châu Á Trạch, anh mỉm cười nói: "Chị dâu chú ở phòng bên cạnh. Có gì chú thay tôi bảo vệ cô ấy."
Châu Á Trạch cười hì hì, ngay sau đó anh ta ho một tràng dài. Trần Bắc Nghiêu rót cốc nước cho anh ta rồi mới đi xuống tầng một. Tầm hôm nay là tài xế của anh, hắn huýt sáo khi nhìn thấy anh rồi đưa Trần Bắc Nghiêu quay về ngôi biệt thự của anh.
Đến khi trời sáng hẳn, Trần Bắc Nghiêu dẫn theo mười mấy người, ngồi đầy ba chiếc xe ô tô đi thẳng đến khu nghỉ mát ở ngoại ô.
Á Trạch
Ngày hôm nay, Trương Ngân Thiên đến mảnh đất chuẩn bị xây dựng khu nghỉ mát sớm hơn bất cứ người nào. Ông ta tới nơi vào lúc ba giờ sáng.
Công trường hoang vắng ban đêm vô cùng tĩnh mịch, cảnh khu đất rộng lớn chỉ có một dãy lều lán của công nhân thi công. Chiếc xe con màu đen sang trọng của Trương Ngân Thiên dừng lại trước nơi sẽ tổ chức lễ động thổ, ông ta một mình đứng ở đó hồi lâu.
Khoảng mười mấy phút sau, người trợ lý đi đến nói nhỏ: "Chúng tôi đã bố trí đâu vào đấy rồi ạ."
Trương Ngân Thiên gật đầu, ngẩng lên nhìn bầu trời tối mịt. Ông ta đột nhiên hỏi: "Chị dâu chú nói gì?"
Khi miệng cốc chạm vào khóe môi Châu Á Trạch, anh ta lập tức mở mắt, hai đồng tử sáng lấp lánh. Mộ Thiện giật mình, thần sắc anh ta nhẹ nhõm hẳn: "Chị dâu...". Sau đó anh ta há miệng uống vài ngụm nước.
Mộ Thiện không ngờ Châu Á Trạch ngủ say mà vẫn còn cảnh giác như vậy, cô mỉm cười: "Anh ngủ tiếp đi, tôi đi đây."
Châu Á Trạch không lên tiếng, khi Mộ Thiện đi ra cửa phòng, anh ta đột ngột nói: "...Tôi đói rồi."
Mộ Thiện phì cười, cô xuống dưới nhà lấy đồ ăn sáng. Khi bê lên cô mới phát hiện cần phải đút cho Châu Á Trạch. Mộ Thiện không bận tâm, cô cầm cốc nước cho anh ta uống thêm vài ngụm rồi cầm cái thìa.
"Tuy tôi cũng thích được người đẹp phục vụ..." Châu Á Trạch nhìn Mộ Thiện: "Nhưng...chị hãy gọi bọn họ lên đây đi."
Mộ Thiện cười: "Dâu trưởng như người mẹ, anh mau há miệng ra."
Một thìa cháo thơm lừng đưa đến miệng anh ta, Châu Á Trạch theo phản xạ há miệng ngậm lấy, lời của Mộ Thiện khiến anh ta hơi ngây người. Đợi đến khi anh ta định thần, bát cháo đã vơi đi một nửa. Châu Á Trạch không còn tỏ ra khách sáo, chỉ huy Mộ Thiện ăn cái này trước ăn cái kia sau, đồ gì anh ta không thích ăn...
Mộ Thiện không nhịn được lên tiếng: "Tinh thần của anh tốt quá còn gì?
Châu Á Trạch cười cười: "Bây giờ...tôi thừa sức vật nhau với người khác."
Đúng lúc này, tầng dưới vọng đến tiếng động cơ ô tô. Mộ Thiện không lưu ý, chỉ có Châu Á Trạch tập trung lắng nghe, thần sắc của anh ta hơi thay đổi.
"Sao thế?" Mộ Thiện đi ra ngoài ban công của căn phòng, cô kinh ngạc quay lại nói với Châu Á Trạch: "Có rất nhiều ô tô đến đây." Chưa đầy một phút sau, cô cau mày khi thấy khoảng hai mươi người đàn ông xuống xe bao vây ngôi biệt thự.
Mộ Thiện lập tức quay về phòng, cô hoảng sợ khi thấy Châu Á Trạch không biết ngồi dậy từ lúc nào. Sắc mặt anh ta tái nhợt, trên ngực còn lớp băng khá dầy. Anh ta nói với Mộ Thiện: "Chị dâu...đứng ở bên cạnh tôi."
Tầng dưới vọng lên tiếng nói chuyện vừa tiếng bước chân hỗn loạn.
Vài phút sau một thân hình cao lớn đi vào phòng, đó là Lâm Ngư. Sắc mặt ông ta hơi nặng nề, ông ta gật đầu với Mộ Thiện rồi quay sang Châu Á Trạch: "Bọn họ tự nhận là cảnh sát mặc thường phục, đưa cho tôi xem thẻ cảnh sát và đòi lục soát ngôi nhà. Tôi đã đuổi họ ra ngoài rồi."
Lời nói vừa dứt, tầng dưới đột nhiên có tiếng súng nổ, sau đó một người hét lên: "Chết rồi!" Lâm Ngư sa sầm mặt, ông ta lập tức chạy ra khỏi phòng. Châu Á Trạch vẫn im lặng, anh ta vừa thở hổn hển vừa rút m