XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341809

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1809 lượt.

ột khẩu súng từ dưới gối.
Mộ Thiện không rời mắt khỏi cửa ra vào, Châu Á Trạch như đoán được tâm tư của cô, anh ta nói: "Chị mở cửa ra!" Mộ Thiện gật đầu, cô đến cạnh cửa quan sát tình hình bên ngoài.
Tiếng súng lúc có lúc không, khi thì đanh sắc khi thì nặng nề. Mộ Thiện không biết có phải là ảo giác, cô chỉ cảm thấy mỗi khi súng nổ là cả tòa nhà rung lên. Ở bức tường trắng đối diện lối lên cầu thang, nhiều bóng người chạy đi chạy lại giống như hồn ma di chuyển. Lâm Ngư đứng sừng sững ở đầu cầu thang. Ít nhất có bảy tám người đàn ông đứng trước ông ta, nã đạn xuống dưới tầng một.
Huyệt Thái dương của Mộ Thiện giật giật, tiếng súng nổ bên tai khiến đầu óc cô ong ong. Thai nhi trong bụng dường như cảm nhận được tâm trạng lo sợ của cô, bắt đầu quẫy đạp lung tung. Tuy thai nhi vẫn còn nhỏ, nhưng động tĩnh đủ khiến Mộ Thiện càng thêm căng thẳng. Nhìn thấy một người đàn ông đứng trước Lâm Ngư bị trúng đạn gục xuống, cô cảm thấy cổ họng như kết băng, vừa khô vừa đau rát. Mộ Thiện quay về bên Châu Á Trạch, sắc mặt anh ta khó coi vô cùng.
Mộ Thiện đột nhiên nhớ ra điều gì, cô lập tức rút điện thoại gọi cho Trần Bắc Nghiêu. Nhưng chuông kêu rất lâu, mà đầu kia không có ai bắt máy. Cô buông điện thoại, nhìn Châu Á Trạch lắc đầu. Châu Á Trạch gằn giọng: "Lão già Trương Ngân Thiên muốn cùng hủy diệt đây mà."
Đám người ở bên dưới nhiều khả năng do Trương Ngân Thiên cử đến. Mộ Thiện gọi điện cho Trần Bắc Nghiêu không phải muốn cầu cứu anh, dù sao nước xa cũng không cứu được lửa gần. Cô chỉ muốn báo động cho anh biết, Trương Ngân Thiên đã hành động, phía bên anh còn nguy hiểm hơn nhiều. Tuy không biết hôm nay Trương Ngân Thiên giở trò gì ở buổi lễ động thổ, nhưng ý định của ông ta đúng như lời Châu Á Trạch: trạng chết chúa cũng băng hà.
Thời gian từ từ trôi qua, điện thoại của Trần Bắc Nghiêu vẫn không có ai nghe. Tiếng súng ở bên ngoài dần biến mất. Đối phương tự xưng là cảnh sát, Mộ Thiện nhất thời không dám báo công an. Cô gọi điện cho Diệp Vi Nông kể lại tình hình, Diệp Vi Nông thất kinh, nói sẽ lập tức gọi điện cho thân tín của thị trưởng Tuần, bảo họ đến nơi này.
Thế nhưng ngôi biệt thự của Lâm Ngư nằm ở ngoại ô phía nam thành phố. Người của Diệp Vi Nông muốn đến đây cũng phải đi cả nửa thành phố, ít nhất mất nửa tiếng đồng hồ. Mộ Thiện toát mồ hôi lạnh.
Một lát sau, cô nghe thấp thoáng tiếng kêu của Lâm Ngư: "Gọi người! Mẹ kiếp!"
Vài phút sau, thanh âm của Lâm Ngư cũng biến mất. Mộ Thiện chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngoài tiếng tim đập của chính cô, ngôi biệt thự rộng lớn dường như không có bất cứ tiếng động nào khác.
Cô và Châu Á Trạch nhìn nhau, hai người đều thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt đối phương, lẽ nào người ở bên ngoài đều chết cả rồi?
Bên ngoài ngay lập tức vang lên một giọng nói xa lạ đáp lại nghi vấn của bọn họ: "Tao lên trên xem tình hình thế nào, mày canh chừng ở cửa, Lâm Ngư vừa gọi thêm người, chắc chúng sắp đến nơi rồi."
Mộ Thiện lặng người, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vừa quay đầu, cô nhìn thấy Châu Á Trạch làm động tác ra hiệu cô. Mộ Thiện tiến lại gần, Châu Á Trạch kéo tay cô. Mộ Thiện thuận thế ngồi xổm xuống đất, lúc này cô mới hiểu ý, anh ta bảo cô trốn bên cạnh giường.
Bên ngoài cầu thang có tiếng bước chân nhè nhẹ. Nếu không phải Mộ Thiện tập trung lắng nghe, không phải xung quanh quá yên tĩnh, cô chẳng thể phát hiện ra. Tầm mắt của cô bị thành giường che khuất nên không nhìn rõ động tĩnh ở bên ngoài. Cô chỉ cảm thấy hai tay đổ đầy mồ hôi, bụng cũng bắt đầu nhói đau.
Đột nhiên có một bàn lạnh lẽo nắm nhẹ tay Mộ Thiện đặt trên thành giường. Cô nhướng mắt nhìn, bắt gặp Châu Á Trạch cúi xuống nhìn cô, anh ta động viên tinh thần cô.
Tim Mộ Thiện đập mạnh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, anh nhất định phải sống.
Một họng súng đen ngòm lặng lẽ xuất hiện ở bên mép cửa. Mộ Thiện cảm thấy Châu Á Trạch siết chặt tay cô, sau đó một tiếng "pằng" vang lên và tiếng vật nặng đổ xuống.
Mộ Thiện hơi nhổm đầu nhìn, ngay cửa vào có một người đang nằm, phát đạn bắn trúng mi tâm, máu đỏ từ trán anh ta chảy ra lênh láng.
Dưới tầng một vẫn còn một người nữa.
Bây giờ Mộ Thiện chỉ trông mong, động tĩnh ở trên gác khiến tên ở bên dưới không dám lên trên, trong khi viện binh của Lâm Ngư cũng như Diệp Vi Nông kịp thời tới nơi.
Mộ Thiện ngước nhìn Châu Á Trạch, anh ta buông tay cô, khóe miệng hơi cong lên, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Mộ Thiện đứng dậy, rón rén đi về phía xác chết nằm ở cửa, nhặt khẩu súng của hắn rồi lại quay về bên Châu Á Trạch. Châu Á Trạch cúi xuống, ánh mắt anh ta lộ ý cười.
Sau đó anh thở hắt ra. Mộ Thiện nhíu mày khi thấy tấm băng trắng trên ngực Châu Á Trạch thấm máu đỏ. Nhưng anh chỉ lắc đầu, biểu thị anh có thể gắng gượng.
Tầng dưới vẫn tĩnh lặng, mỗi giây trôi qua như cả thế kỷ.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Mộ Thiện đột nhiên reo vang, màn hình nhấp nháy ba chữ Diệp Vi Nông. Cô ngước lên nhìn Châu Á Trạch, anh gật đầu. Mộ Thiện bắt điện thoại.
"Mộ Thiện...Bọn tớ sắp đến nơi rồi! Tình hình bên đó thế nào?" Giọng nói s