XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341779

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1779 lượt.

thấy bản thân thay đổi nhưng không thể nói rõ thay đổi ở điểm nào. Anh ta biết không thể nói với Trần Bắc Nghiêu. Trần Bắc Nghiêu coi trọng Mộ Thiện như mạng sống, nhỡ anh hiểu nhầm anh ta có tà niệm, tình cảm anh em sẽ bị sứt mẻ.
Chỉ có Điềm Điềm nhận ra sự bất thường của Châu Á Trạch, bởi vì một lần đang ái ân nửa chừng, bộ phận đàn ông của anh ta đột nhiên mềm oặt, không thể nào cương cứng.
"Đừng miễn cưỡng nữa." Điềm Điềm xuống giường vơ quần áo mặc vào người: "Châu Á Trạch, anh tưởng tôi còn bán dâm sao? Nếu không phải vì anh...nếu không phải vì tên khốn như anh..."
Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt Châu Á Trạch, anh ta cảm thấy bộ dạng của cô lúc đó xinh đẹp nhất từ trước đến nay. Nhìn cô khóc nức nở, son phấn nhòe nhoẹt, Châu Á Trạch ngược lại thấy cô rất đáng yêu, trong lòng hơi thương xót. Anh ta ôm cô: "Đừng khóc nữa, hãy làm bạn gái của tôi. Em nên biết kể từ khi có em, tôi chưa từng động đến người đàn bà khác."
Điềm Điềm khóc càng dữ dội hơn: "Anh chỉ thích chỗ đó của tôi."
Châu Á Trạch ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Quả thực là vì nguyên nhân này." Thấy Điềm Điềm trừng mắt nhìn mình, anh ta cất giọng nghiêm túc: "Em vì tôi mới đi ngủ với thằng đàn ông khác. Tôi biết, tôi nghĩ liệt nữ trinh tiết thời cổ đại cũng không vĩ đại bằng em."
Điềm Điềm mỉm cười, cô biết Châu Á Trạch xưa nay không thạo dỗ dành phụ nữ. Anh ta nói thích là thích, anh ta nói quan hệ nam nữ có nghĩa anh thật lòng với cô. Điềm Điềm liền ôm cổ Châu Á Trạch: "Sau này em sẽ là liệt nữ của một mình anh."
Nếu nói Mộ Thiện giúp Châu Á Trạch thấy rõ phụ nữ cũng có thể yêu sâu sắc, khiến anh vô cùng chấn động, vậy thì ở bên Điềm Điềm, lần đầu tiên Châu Á Trạch thưởng thức mùi vị yêu đương ngọt ngào.
Từ đáy lòng, Châu Á Trạch cũng muốn ổn định. Anh ta không bận tâm đến thân phận cũng như quá khứ của Điềm Điềm. Anh ta không cần biết Điềm Điềm tự nguyện đến với anh ta có phải vì tiền tài và quyền lực của anh ta hay không. Anh ta cho rằng một người đàn ông yêu thương chiều chuộng một người đàn bà vốn không cần lý do. Cô thích tiền bạc thì anh ta sẽ cho cô tiêu xài xả láng. Cô thích làm nũng bướng bỉnh, anh ta sẽ mặc kệ cô. Chỉ cần cô yên phận làm người phụ nữ của anh ta, anh ta có thể cho cô tất cả.
Thế nhưng khi biết tin Mộ Thiện bị Tầm bắt cóc tới Tam giác vàng, Châu Á Trạch cũng giống Trần Bắc Nghiêu không thể bình tĩnh. Trần Bắc Nghiêu hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, anh ta cũng lặng lẽ đốt thuốc ở bên cạnh. Trần Bắc Nghiêu bất chấp mạng sống, anh theo hầu đến cùng. Châu Á Trạch nghĩ, kẻ nào dám ngăn cản Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện ở bên nhau, kẻ đó đáng bị phanh thây. Anh ta cho rằng tâm trạng của anh ta xuất phát từ nghĩa khí đối với Trần Bắc Nghiêu. Nếu không mấy năm trước tại sao anh ta không chịu làm hoàng tử nhỏ ở Hongkong, cùng Trần Bắc Nghiêu chạy sang đại lục làm gì? Chỉ vì một câu nói của Trần Bắc Nghiêu: "Tôi muốn giết một người, chú có thể giúp tôi?", anh ta lập tức bỏ lại tất cả, đi theo Trần Bắc Nghiêu tới nơi này.
Sau đó Châu Á Trạch không ngờ, chỉ vì một phút sơ ý, anh ta hại Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện suýt nữa không thể trở về. Nhưng cuối cùng Trần Bắc Nghiêu cứu anh ta khỏi tay Quân Mục Lăng, nghe nói Trần Bắc Nghiêu bỏ ra khoản tiền trên trời bốn tỷ sáu đổi lấy anh ta, Châu Á Trạch nghĩ mạng sống của anh ta thuộc về Trần Bắc Nghiêu.
Biết Mộ Thiện bị trúng đạn, trong lòng Châu Á Trạch đau đớn vô ngần. Anh ta nghĩ, cả đời này anh ta không có lỗi với bất cứ người đàn bà nào. Chỉ vì sự sơ ý của anh ta, Mộ Thiện là người đầu tiên anh ta mắc nợ.
Một thời gian sau, Mộ Thiện cuối cùng cũng chấp nhận Trần Bắc Nghiêu. Nghe Trần Bắc Nghiêu khoe hai người đã đi đăng ký kết hôn, Châu Á Trạch thở phào nhẹ nhõm. Cầm giấy đăng ký kết hôn của họ, lại tình cờ bắt gặp vẻ thất thần của Điềm Điềm, anh ta đột nhiên có cảm giác muốn lập gia đình.
Châu Á Trạch nghĩ thầm, đợi đến khi sự việc ở thành phố Lâm kết thúc, anh ta sẽ bất ngờ cầu hôn Điềm Điềm ở nước ngoài.
Nhưng Châu Á Trạch không thể đợi đến ngày đó, Điềm Điềm cũng không thể đón nhận lời cầu hôn của anh ta.
Lúc viên đạn bay trúng ngực, Châu Á Trạch nghĩ, thôi xong, vào đúng vị trí nguy hiểm, anh ta không sống nổi rồi.
Ban đầu Châu Á Trạch còn hơi hoảng loạn, nhưng khi nhướng mắt bắt gặp ánh mắt lo lắng của Mộ Thiện, anh ta lập tức bình tĩnh. Anh ta chế nhạo bản thân không có chí khí, sống nhiều hay ít mà chẳng là một cuộc đời?
"Chị dâu...đừng khóc...tôi...không chết đâu..." Anh ta nghĩ: "Cô đừng khóc nữa, nếu không tôi sẽ rất đau lòng." Nhưng Mộ Thiện vẫn tiếp tục khóc, cô mấp máy môi nói điều gì đó nhưng Châu Á Trạch không nghe rõ.
Nhìn đôi môi mọng đỏ của Mộ Thiện, anh ta đột nhiên muốn hôn cô.
Sau đó Châu Á Trạch cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô, giống như ngày hôm đó cô hôn Trần Bắc Nghiêu. Anh ta giống như bị trúng tà, hơi nghiêng đầu hôn lên môi Mộ Thiện. Môi cô mềm mại như trong trí tưởng tượng của anh ta. Đến giờ anh ta mới phát hiện, thật ra anh ta từng tưởng tượng ra mùi vị của cô. Anh ta chưa bao