
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341777
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1777 lượt.
br>Thôn làng nằm ở tận cùng sơn cốc, đất đai cằn cỗi. Tuy trên danh nghĩa thuộc quyền sở hữu của Thủ lĩnh nhưng đây là vùng đất quân đội các bên ngầm thỏa thuận không thò chân vào. Tuy nghèo khó nhưng người dân trong làng được sống yên ổn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tầm yên tâm để bố mẹ và chị gái sống ở nơi này. Thế nhưng mười ngày trước, một toán lính của Thủ lĩnh đến chiếm cứ ngôi làng.
Hôm qua, bố nuôi Tầm bị sốt cao, mẹ nuôi cầu Phật suốt một ngày, chị gái đi vào làng tìm bác sỹ.
Có điều cả nhà đợi mãi cũng không thấy Hải trở về. Có người nhìn thấy cô bị mấy binh sỹ bắt đi, nhưng không ai biết họ đi đâu. Mẹ nuôi đã tìm cô cả buổi tối, bố nuôi hôm nay tỉnh táo hơn một chút, lập tức đi ra ngoài tìm con gái.
Không đợi mẹ nuôi nói hết, Tầm rút khẩu súng trong túi xách xông ra ngoài.
Trời sáng rồi lại tối, hết tối đến sáng, chị gái đã bị bắt tròn bốn mươi tám tiếng đồng hồ.
Tầm mặt hốc hác, cằm mọc đầy râu, viền mắt đỏ sọc. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy Hải.
Đó là một cánh đồng hoa anh túc cách ngôi làng rất xa. Tầm không biết tại sao đám binh lính lại lôi Hải đến đây, cũng không rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại có thể tìm ra nơi này.
Trên đất trải một tấm vải bạt màu xanh rách nát, Hải trần truồng nằm trên đó. Toàn thân cô đều có vết bầm tím, vừa bẩn thỉu vừa xấu xí. Hai tên lính cởi truồng đứng hút thuốc cách chỗ cô nằm vài mét, một tên lính khác tụt quần rồi quỳ xuống giữa hai đùi Hải. Hắn nhấc một chân Hải, cúi đầu ngắm nghía rồi xách ấm nước ở bên cạnh tưới xuống nơi bí ẩn của Hải.
"Đẹp quá." Tên lính quay đầu nói với hai tên đứng đằng sau.
Khi tên lính làm những việc này, Hải phảng phất như chết rồi, đôi mắt đẹp của cô đờ đẫn nhìn lên không trung. Chỉ có bộ ngực phập phồng, chứng tỏ cô còn cảm giác giận dữ.
Tầm nhắm mắt rồi mở mắt, hai tay hắn run rẩy nắm chặt khẩu súng đồng thời hắn vượt qua biển hoa anh túc tiến lại gần.
Với tuổi tác của Tầm, giải quyết ba tên lính không phải dễ dàng. Nhưng hắn ra tay nhanh gọn tàn nhẫn, cả người như một con thú dữ nổi cơn điên. Sau khi giải quyết bọn chúng, hắn cẩn thận ôm Hải vào lòng, hoàn toàn không chú ý đến hai tên lính còn lại ở đằng sau lưng.
Lúc bị một phát đạn bắn trúng lưng ngã gục xuống, Tầm nghĩ, thật ra được ôm Hải trong lòng, có chết cũng chẳng sao. Thế là hắn run run nhấc khẩu súng nhằm thẳng vào trán Hải. Tầm nhìn thấy đôi mắt Hải dường như khôi phục sinh khí, khóe miệng cô để lộ nụ cười hạnh phúc. Bắt gặp dáng vẻ đó của cô, tim hắn vô cùng đau đớn, ngón tay đã đặt sẵn trên nóng súng của hắn sống chết cũng không thể bóp cò.
Thế là Tầm bỏ lỡ cơ hội giết Hải.
Giây phút do dự đó khiến Tầm hối hận cả đời. Kể từ lúc đó, hắn giết người không bao giờ chần chừ lưỡng lự. Dù giết nhầm người, hắn cũng không mềm lòng.
Hải bị hai tên lính lôi khỏi vòng tay của Tầm. Chúng đạp mạnh vào người hắn vài phát, làm hắn lịm đi. Bọn chúng tưởng Tầm đã chết nên không bồi thêm mấy phát đạn. Đến khi hắn tỉnh lại, xung quanh không còn thi thể của ba tên lính, Hải cũng biến mất.
Hai tháng sau, đến khi vết thương tạm ổn, Tầm mới quay về doanh trại. Do quá thời hạn đã định, Tầm bị cấp trên trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng hắn không có bất cứ lời giải thích nào.
Vào tháng thứ ba, Tầm dùng toàn bộ số tiền tích góp được trong mấy năm để cưới Hải mua một tin tức, đám lính đã tặng Hải cho Thủ lĩnh. Thủ lĩnh cùng cô ở trong phòng suốt mười ngày liền, đồng thời ông ta biếu bố mẹ nuôi Tầm một món tiền lớn.
Khi nghe tin này, Tầm uống rượu say khướt ở quán bar cả buổi tối. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, hắn tự ý rời khỏi doanh trại, tiến về nơi ở của Thủ lĩnh.
Thế nhưng Tầm mới chỉ mười sáu tuổi, bất luận thân thủ hay kinh nghiệm chống địch đều quá non trẻ. Kể cả mười năm sau đầy kinh nghiệm đi chăng nữa, Tầm cũng chưa chắc một mình có thể đột nhập vào doanh trại canh gác cẩn mật của Thủ lĩnh. Hai ngày sau, hắn gục ngã trong khu rừng nhiệt đới với nhiều vết thương trên người.
Đây là nơi gần bộ chỉ huy của Thủ lĩnh nhất, nhưng Tầm biết hắn không thể tiến thêm một bước. Hắn nằm trên dốc núi nửa ngày, đến lúc trời tối, hắn mới có thể lén lút mò xuống núi. Xuống đến sơn cốc, Tầm phát hiện dưới chân có rất nhiều hòn đá hình thù kỳ dị. Do sơ ý trượt chân ngã xuống đất, tay hắn chạm phải một hòn đá. Tầm lập tức nhận ra, đây là xương sọ người.
Đến lúc này Tầm mới phát hiện, xung quanh toàn là xương người trắng mờ mờ dưới ánh trăng. Tầm từng nghe nói đến sơn cốc này. Nhiều năm trước, quân đội chính phủ Thái Lan tiêu diệt tàn quân Quốc dân đảng, hơn năm mươi ngàn người bị chôn xác ở nơi đây. Bây giờ trong doanh trại của Thủ lĩnh mỗi khi có người chết cũng đều bị ném xác vào sơn cốc này.
Tầm sờ tay dưới đất, đột nhiên nắm phải một cánh tay người. Tầm giơ lên định ném đi, hắn lập tức hóa đá trong giây lát.
Tầm sờ đúng chuỗi hạt trên cổ tay, cảm giác...rất quen thuộc.
Tầm nhớ đến chuỗi hạt đeo tay rẻ tiền, hắn tặng chị gái năm hắn mười bốn tuổi.
Lần đầu tiên trong đời Tầm toát mồ hôi lạnh, hắn cuống quýt ném cánh tay xuốn