Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341073
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1073 lượt.
i bất cứ lúc nào. Có lẽ chẳng thứ tình cảm nào có thể vượt qua được sự bào mòn của thời gian, sự trớ trêu của thế tục. Từ lúc mãnh liệt say đắm, đến khi cam chịu nhún nhường, dường như đều đã là làm hao phí sức lực của nhau. Anh ta không có dũng khí để hỏi cô có muốn cùng mình đi tiếp không.
Vu Sính Đình đi dọc theo trạm xe công cộng, bước nhanh về phía cầu vượt. Xung quanh toàn tiếng rao bán inh ỏi của đám tiểu thương, đột nhiên định thần lại, cô thấy mình đang lẻ loi trên cầu vượt, cố lê được vài bước, bỗng cảm thấy như không còn chút sức lực nào. Cảm giác quặn thắt, đau đớn lan khắp chân tay, xương cốt, khiến cô vô cùng khó chịu.
Cô tự khuyên nhủ mình, dù sao cũng không phải là lần đầu chia tay, mà chẳng phải mấy hôm trước mày đã đoán được kết quả như vậy rồi sao, đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi thì không cần phải khó chịu như vậy.
Trời ngày một tối, cô cũng không biết nên đi đâu để giải tỏa tâm trạng. Cô sợ nhìn thấy Liêu Hải Lâm, sợ bà lại hỏi tình hình của cô. Cô không thể làm gì khác là một mình lững thững đi dọc đoạn đường Kiến Quốc.
Bỗng nhiên, phía sau vang lên mấy tiếng còi vang, Vu Sính Đình quay đầu lại, thấy Phùng Mộ Huân hạ cửa sổ xuống rồi nói với mình: “Lên xe đi.”
Vu Sính Đình ngơ ngác nhìn anh, sau đó mới mở cửa rồi ngồi vào xe. Lên xe, cô không chào hỏi Phùng Mộ Huân, cả hai cùng không nói lời nào. Dựa vào ghế, cô cúi đầu vỗ vỗ ngực, như thể cảm thấy khó chịu do không gian nhỏ hẹp trong xe, lại mịt mờ nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Trong mắt Phùng Mộ Huân, hành động của cô là khá lạ thường, nhưng anh không chủ động hỏi nguyên do.
Phùng Mộ Huân bật đài trên xe, người dẫn chương trình phát thanh nói chuyện bằng chất giọng rất dịu dàng, rồi phát khúc dương cầm “Kiss the rain”.
Vu Sính Đình nghe thấy khúc nhạc là lại như được trở lại quảng trường Vạn Đạt hôm ấy, Hứa Diễn Thần cầu hôn cô, cảm giác lại ùa về. Cuối cùng, cô sụt sịt mũi, rồi đột nhiên cất cao giọng với Phùng Mộ Huân đang ngồi ở phía trước: “Phùng Mộ Huân, anh có thể tắt nhạc đi được không hả?”
Phùng Mộ Huân vô cùng bình tĩnh, thần sắc nghiêm nghị, liếc nhìn cô một cái. Dưới ánh đèn nhờ nhờ, anh không nhìn rõ sắc mặt cô, nhưng giọng nói của cô hình như hơi run run. Một lát sau, Phùng Mộ Huân mới đưa tay ấn cái nút ở trước xe, quả nhiên là tắt đài đi.
Trong lòng Vu Sính Đình đang rất khó chịu, nhưng cô lại cố kiềm chế tâm tình. Cô không nói rõ được đây là cảm giác gì, hình như có thứ gì đó đang nèn chặt trong ngực, khiến cô không thở nổi.
Phùng Mộ Huân vẫn đang chú tâm lái xe. Sắc mặt anh hơi trầm xuống, dường như anh mơ hồ cảm giác được không khí khác lạ ở phía sau. Đèn xanh chuyển đỏ, anh dừng xe lại, mím môi, lấy hộp khăn giấy ở đầu xe, cẩn thận ném lên đùi cô sau đó lại cầm tay lái tiếp tục đi.
Anh biết cô đang khóc, nhưng không hề an ủi cô. Ánh mắt u trầm liếc nhìn phía sau qua gương chiếu hậu. Trong gương, cô ôm khư khư hộp khăn giấy, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, tay nắm chặt tờ khăn giấy không ngừng lau nước mắt.
Đến cổng nhà họ Vu, Phùng Mộ Huân xuống xe mở cửa cho cô. Vu Sính Đình vẫn cúi đầu, không dám đối mặt với anh. Ra khỏi cửa, cô đưa lưng về phía Phùng Mộ Huân nói một câu: “Cảm ơn anh.”
“Đừng khách sáo, tôi về trước đây.” Phùng Mộ Huân nói với cô, lại lo lắng nhìn cô một cái rồi mới lên xe ra về.
***
Trong phòng khách, Vu Hàn Sinh và Liêu Hải Lâm đang chờ cô về ăn cơm. Cô nói bừa một cái cớ rồi về phòng, lấy hết đồ trong ngăn kéo ra. Cô run rẩy mở một album ảnh ra, bên trong là ảnh cô chụp cùng bạn đại học, còn có cả ảnh của cô và Hứa Diễn Thần. Trong album còn kẹp hai tấm vé xem ca nhạc. Khi đó đúng vào lúc Hứa Diễn Thần khởi nghiệp, anh ta tiết kiệm ăn tiêu, ở cùng bạn dưới tầng hầm của Thông Trung Uyển, tiền lương còn lại đều giao cho cô giữ hộ. Đến ngày cô trả lại cho anh ta, anh ta liền đi mua hai vé xem buổi biểu diễn của Trương Học Hữu. Lúc ấy, cô cảm động nhào vào lòng anh ta khóc như mưa. Hôm nay nhìn lại, mọi việc cứ nối đuôi nhau kéo về. Vu Sính Đình đờ đẫn nhìn một lúc, nước mặt nhỏ từng giọt xuống mu bàn tay.
“Điểm Điểm.” Liêu Hải Lâm đứng ngoài cửa gọi. Thấy trong phòng có gì đó không bình thường, bà liền đẩy cửa vào, thì thấy Vu Sính Đình đang cuộn người lại bên cạnh tủ.
Vu Sính Đình ngẩng đầu lên nhìn Liêu Hải Lâm, ánh mắt mang theo vài phần hoảng hốt, cô miễn cưỡng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả vẻ khóc mếu: “Mẹ, con với Hứa Diễn Thần, lần này chia tay thật rồi.” Nói xong, cô lại úp mặt vào đầu gối, cả người run rẩy.
Liêu Hải Lâm vội tới cạnh giường, vỗ vỗ bả vai Vu Sính Đình, ôm cô và lo lắng nói: “Điểm Điểm, con đừng dọa mẹ, đừng nghĩ quẩn, mai mẹ sẽ đi tìm Hứa Diễn Thần, mẹ với bố con không làm khó nó nữa, mẹ đồng ý cho hai đứa ở bên nhau, à không, nó nói gì mẹ cũng đồng ý. Chỉ cần nó có thể ở bên con, mẹ sẽ bảo bố con trợ giúp nó. Con đừng trách mẹ, là mẹ không tốt.”
“Mẹ, con không trách mẹ, mẹ cũng đừng đi tìm anh ấy. Hai bọn con ly ly hợp hợp, ầm ĩ nhiều cũng đủ rồi. Con không muốn tiếp tục nữa. Không phải chỉ là chia tay thô