
Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134804
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/804 lượt.
ng mà chúng ta lại đến nơi này!” Trong mắt cậu bé tràn đầy thất vọng, nhưng vẫn nhìn cô như cũ.
Phồn Cẩm chỉ có thể nhẹ gật đầu, giọng nói đã có chút khẽ run, “Nhã Trị, cứ vậy đi, cháu ở đây chơi vài ngày, cô thử đi nói với cha xem thử xem!”
“Dạ, cảm ơn cô!” Trong mắt cậu bé tràn đầy sự vui sướng khi sắp được gặp mẹ, chói mắt như vậy, khiến khóe mắt Phồn Cẩm đỏ hoe, tuy hiểu được rằng, cậu bé chỉ nhận định mỗi người kia là mẹ mình, nhưng mà, ai có thể giữ được tâm bình khí hòa nhìn thấy cốt nhục của mình lo lắng cho một người khác chứ.
Trái tim trầm xuống, Phồn Cẩm chỉ cảm thấy một nỗi buồn bực mắc ở trong ngực, khiến người ta hít thở không thông, không thể nào hô hấp được.
Thật ra vào lúc đó, cô đã hiểu được, trái
tim, là kẻ lừa dối lớn nhất, có một vài người, một vài việc, có lẽ chỉ lừa được ta nhất thời, nhưng mà, duy độc trái tim, có thể lừa ta cả đời!!!!!
“Để thằng bé về đi, về bên mẹ nó.” Khi nói ra những lời này, cảm giác của Phồn Cẩm, trừ bỏ chua xót vẫn là chua xót. Thản nhiên nhìn lướt qua Vũ Dã Thuần Nhất ở trước mặt, điều cô có thể làm đó chính là tận lực tỏ ra mình không quan tâm, giống như những gì cô làm lúc trước.
Hắn nói, lừa mình dối người, không phải sao?
Quả nhiên, Vũ Dã Thuần Nhất nhíu mày, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, gần đây, hắn quan tâm hơn bình thường, nghĩ muốn để con làm bạn với cô, đương nhiên, hắn hiểu rõ được, chẳng qua, thứ khiến cô an phận, khống chế được cô, cũng chỉ có đứa trẻ này.
“Nó còn nhỏ, mọi thói quen đều do người lớn dạy cả, lâu ngày, nó sẽ không còn đòi hỏi ầm ĩ nữa!” Thản nhiên trả lời một câu, hắn không đồng ý với đề nghị này, mẹ con bọn cô, tốt nhất là nên ở dưới tầm kiểm soát của hắn (Nguyên văn: ở hắn mí mắt hạ), như vậy, hắn mới có thể không cần e dè gì cả.
“Nhưng mà, chúng ta không thể cướp đoạt quyền lợi của thằng bé được!” Cô đã có chút kích động, quên mất việc mình cũng không tình nguyện với việc này, nhưng, thời điểm khi Vũ Dã Thuần Nhất cự tuyệt, cô theo bản năng muốn phản bác lại.
Điều quan trọng nhất, chính là tình huống như vậy cô đã sớm quen, thói quen đến chết lặng.
Thói quen là một thứ đáng sợ, nó làm ta đánh mất bản thân trong lúc không hề hay biết, mê hoặc thần kinh của ta, cho dù đó là tình yêu.
Nó cũng đồng dạng với sự khuất phục.
Thói quen một người, yêu thương một người??
Cô yên lặng cười, phía sau, cằm Vũ Dã Thuần Nhất để trên cổ nàng, chiếc cằm kiên nghị gác lên có chút đau, sự đau đớn cách qua tầng da thịt.
“Em thật gầy!”
“Thật sao?”
“Năm năm qua cũng không thêm được tí thịt nào cả!” Bàn tay hắn đặt trên lưng cô bóp bóp, Phồn Cẩm phát hiện, gần đây hắn vẫn hay thích đùa cô như vậy, số lần ngày càng nhiều, nếu nói là trước kia, thì là bọn họ một người nhẫn nhục chịu đựng, một người bá đạo mãnh liệt, nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến lần trước hắn dẫn cô đến ăn bánh nướng Thiên Tân, nháy mắt chợt giật mình, trong lòng dâng lên cảm giác lạ thường.
“Vũ Dã Thuần Nhất…… Cảm ơn anh!” Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khẽ thở dài, khẽ đến không thể nghe thấy, thật ra cô lại có thể nào không biết được chứ.
Chuyện con cái, là hắn cố ý làm như vậy, tự mình nhận vai kẻ ác, cũng đã tính toán tốt ngay từ đầu, bằng không, Lệ Kiều Dao Tử cũng sẽ không gọi điện thoại đến đây.
“Cảm ơn cái gì?” Hắn ở sau cô cười nhẹ, biết rõ khó khăn lắm cô mới nói với hắn ba chữ này, tuy rằng đó không phải là ba chữ mà hắn chờ đợi, nhưng mà, những lời này cũng có sức rung động tương tự vậy.
Cô cũng không đáp, biết hắn là cố ý, với sự cho phép của tính tình cô, đã là cực hạn lớn nhất, lại càng nói, thời điểm khi thốt ra, cô đã có chút hối hận, điều này làm cho cô cảm thấy thật khủng hoảng, giống như có thứ gì đó lẻn ra khỏi thân thể mình, không thể khống chế được.
Lớp ngụy trang lạnh lùng của cô đã sụp đổ.
Vì vậy cô trầm mặc, tựa như muốn lui về trong thân xác, Vũ Dã Thuần Nhất xoay mặt của cô, khiến cô phải nhìn hắn.
“Thật ra, anh tình nguyện không cần lời cảm ơn của em, thứ anh muốn, em rất rõ ràng!”
Cô đương nhiên rõ ràng, rất rõ ràng, chẳng qua……
“Vũ Dã Thuần Nhất, anh cũng biết, đó là thứ duy nhất em không thể cho anh được!”
Không thể cho, cũng không chịu nổi!
Thời đại khói thuốc súng cuồn cuộn, trên đường chỉ toàn đám người với hai bàn tay trắng đầy hoảng loạn, ai ai bị bao phủ dưới bóng ma của tử vong không lúc nào được an bình.
Cho dù đó là Tô giới.
(“Tô giới”: 租界 là phần đất cắt cho tư bản các nước đến buôn bán.)
Cho dù tại đây đám ‘lang sói’ kia đã xem đó như nơi cư trú của mình.
Nguyên nhân chính là vì sự tồn tại của bọn chúng, nên càng có nhiều người, nhiềuchí sĩ cách mạng hướng về nơi này.
Đám người trước mặt bắt đầu tản đi, một chiếc xe dừng ở bên cạnh người đàn ông Nhật Bản, đem người trên mặt đất tha lên xe.
Phồn Cẩm cắn chặt răng, thối lui người, muốn ôm đứa trẻ rời đi, người phía trước mang một hương vị không nói nên lời, hươ