
Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.
ười Thiên Tân, bảy năm trước rời quê hương, sau chồng gặp chuyện không may, vốn định đến thân thích ở xa để nương tựa…” Phồn Cẩm nửa thật nửa giả nói.
Người phụ nữ thở dài, giống như đồng cảm với cô. Trong mắt hiện lên ưu thương, “Đúng vậy, thời đại này, phụ nữ chúng ta làm sao có thể không thống khổ cho được……” cuối cùng, muốn nói lại thôi, chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài thổn thức, Phồn Cẩm vốn muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, hỏi, chỉ càng thêm thương cảm mà thôi.
Sau lưng mỗi người ai lại không có một câu chuyện cũ chứ.
Hai người phiếm thêm một lát. Con của người phụ nữ rụt rè đứng trước cửa, Phồn Cẩm vốn định kêu vào, nhưng người phụ nữ đã đứng lên, nhẹ nhàng nói, “Thằng bé sợ người lạ, hết cách, tôi dẫn nó đi ngủ đây, cô hãy nghỉ ngơi cho đỡ mệt đi nhé!”
Phồn Cẩm gật đầu, theo bản năng nhìn cậu bé con chỉ lộ nửa người trước cửa, ánh mắt có chút hốt hoảng khi nhìn người phụ nữ thì hân hoan lấp lánh, một lát sau, để cho mẹ dẫn mình rời đi.
Nguyện vọng của con trẻ, có lẽ chỉ đơn giản là được rúc mình vào lòng mẹ mà thôi.
Nhưng mà, nguyện vọng bé nhỏ như vậy, cô cũng không cách nào thỏa mãn cho con của mình được.
Sức lực cô nhỏ bé, yếu ớt, chuyện lang bạt đầu đường xó chợ chỉ là việc nhỏ, cái chính là ngay cả sức để bảo hộ con cô cũng không có được.
Sức lực của bọn cô sao có thể chống lại đám sài lang kia được.
Cô vẫn hay thường nghĩ tại sao mình lại có thể may mắn né được âm mưu quỷ kết hết lần này đến lần khác như vậy.
Đáp án là không tưởng, cho nên, dù có đau triệt trong lòng, cô vẫn phải quyết định, huống hồ, cô căn bản không có quyền lựa chọn.
Không có.
Cho dù may mắn nhất thời, đến cuối cùng vẫn không thể không quay trở lại quỹ đạo của của bản thân, giống như cô đã từng dây dưa cùng với Vũ Dã Thuần Nhất trước đây, ở thời điểm hạnh phúc nhất bị hắn bắt làm tù binh, ở thời điểm tuyệt vọng nhất lại bị hắn nhốt, cho đến khi rốt cục cô không còn muốn lừa mình dối người, thì lại đổi lấy sự vứt bỏ tuyệt tình của hắn, cho đến bây giờ, cô vẫn có thể cảm nhận được cảm giác khi hắn lạnh lùng nói hắn là người Nhật Bản, cuối cùng cô cũng có thể cảm thụ được nỗi đau như hắn đã từng trải.
Hận thù quốc gia.
Bốn chữ, lại đau đến như vậy.
Có lẽ Nhã Trị đã mệt mỏi, thân thể vốn rúc vào lòng cô giờ đã mềm nhũn, Phồn Cẩm đau lòng, điều chỉnh tư thế lại cho con, nằm nghiêng xuống bên cạnh cậu bé, không thể phủ nhận, Nhã Trị càng lớn càng giống cha nó, lông mi, ánh mắt, cái mũi, miệng, không có chi tiết nào là không nhắc nhở cho cô về người đàn ông mà cô đã từng dây dưa gắt gao, có muốn quên cũng không được này. Huống chi, cô cũng không muốn quên.
Không muốn quên đoạn thời gian hạnh phúc ngắn ngủi như ảo ảnh kia.
Hạnh phúc đã đi xa.
Một tiếng thở dài không tiếng động, bàn tay sờ vào gương mặt Nhã Trị cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà thả xuống.
Vũ Dã Thuần Nhất, ba năm qua, anh có từng nhớ đến em, cho dù chỉ là một chút?
Nhớ đến ba năm trước đây, người phụ nữ đã gục ngã trong sự yêu thương vô hạn của anh, nếu anh đối xử như trước kia, không một chút dịu dàng cùng thương tiếc, không có lời thề đó, có khi nào, em sẽ vui vẻ hơn một chút hay không, hay ít nhất, em sẽ không một lần lại một lần khẩn cầu anh từ trong tuyệt vọng?
Hèn mọn khẩn cầu anh?
Cuối cùng, điều là cho Phồn Cẩm bất ngờ là, Thiên Tân không có vé lên Thượng Hải, nhà ga đã bị tê liệt trong chiến hỏa lan tràn, tất cả tàu đều bị cưỡng ép dùng để vận chuyển vật tư quân đội và quân nhân. Phồn Cẩm dù đã đi năm, bảy lần vẫn đều là một kết quả giống nhau.
Cô bắt đầu lo lắng, một cảm giác lo lắng vô danh, giống như là cảm ứng được điều gì đó, một ngày một đêm cô đều tâm thần không yên.
Có phải, là cô đã quyết định sai lầm, hay là, lại sẽ có đột biến phát sinh, không thể nào chuẩn bị kịp.
Trước kia cô có thể mặc kệ, nhưng mà, bây giờ thì không thể.
Vì thế cô càng trở nên cẩn thận, mỗi ngày đều cẩn thận như vậy. Ngoại trừ đi ra nhà ga hỏi thăm tin tức, dường như mỗi ngày cô đều ở trong nhà không ló mặt ra khỏi cửa, trừ bỏ người phụ nũ kia, bọn cô cũng không tiếp xúc với ai, chỉ sợ, ở nơi này cũng không ai nhàn hạ thoải mái để nói chuyện với nhau cả, mọi người đều vội vội vàng vàng, đối với tương lai đều là sợ hãi và mờ mịt. Càng nhìn lại càng thấy rõ loại tuyệt vọng bất lực khiến người ta phải phát điên này, Phồn Cẩm cảm thấy vẫn nên nhanh chóng đưa Nhã Trị trở về là quyết định sáng suốt nhất. Càng cảm nhận được thất vọng, cô lại càng muốn nhanh chân đưa con cất bước, trước khi cô gục ngã vì lao tâm lao lực quá độ.
Cho đến khi……
Không nghĩ đến, không nghĩ đến, cô lại có thể gặp hắn ở Thiên Tân này, một giây khi nhìn thấy hắn kia, quả thực Phồn Cẩm không thể tin nổi vào hai mắt mình, sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, lồng ngực cô vì vui mừng quá độ mà phập phồng, cho nên khi chiếc xe màu đen với rèm che đã rời đi mấy thước, cô mới bừng tỉnh mà đuổi theo.
Vừa chạy vừa hô, “Từ từ, từ từ đã!”
Bốn phía rất ồn ào, thậm chí không ai chú ý đến người phụ nữ chạy như điên đuổi theo chiếc x