
Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134247
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.
g làm được, giống hệt như thần đèn Aladin vậy, luôn có thể thực hiện tất cả các nguyện vọng.
“1… 2… 3… 4…” Bé đếm chậm rãi, lại đột nhiên có người ôm mình vào ngực, cô bé không kịp mở mắt ra thì cũng đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, “Con biết là ba ba sẽ không gạt con mà…”
Trên người ba ba có một mùi hương rất đặc biệt, làm cho bé cảm thấy thoải mái, khi còn bé mỗi đêm Vũ Chính phải ôm bé vào lòng thì bé mới chịu ngủ. Mặt của bé dùng sức cọ cọ vào cổ Vũ Chính, lại hôn lên gương mặt của anh. Anh chỉ đang cười, tùy ý để cho bé ngồi trên đùi mình không an phận nghịch phá.
Kelvin nhìn hai cha con, thở dài, ở New York thì như ngựa không dừng vó dự họp xong thì lập tức bay về, năm tiếng trong cuộc họp, mười ba tiếng trên máy bay, hôm nay dường như đã làm việc liên tục. Vốn cũng hơi lo lắng cho cơ thể của anh sẽ không chịu nổi, nhưng mà bây giờ nhìn thấy anh ôm con gái vui vẻ như vậy, mình cũng không thể nói gì hơn, lặng lẽ đi ra ngoài.
Lăng Tĩnh quay đầu lại, lông mày nhướng lên nhìn lên trò chơi Lăng Hiên đang chơi trên màn hình LCV nở nụ cười, anh trai, em có thua cũng không phải lo, còn có một đối thủ nặng kí ở phía sau.
Bé tựa vào bờ vai Vũ Chính, như là đang rất tức giận, khẽ cắn môi nói, “Ba ba, hôm nay bất kể thế nào cũng không thể để cho anh trai thắng…”
Vũ Chính chỉ cười, cười đến mức làm cho Lăng Hiên cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà cậu bé cũng không sợ ba, căn cứ vào khả năng quan sát của cậu, lần gần nhất ba ba chơi trò này với Lăng Tĩnh đã là ba tháng trước, trình độ của Giang Lăng Tĩnh cũng không thể thắng cậu, không có lí do gì cậu lại thất bại trong trò này. Vậy nên cũng đáp trả lại ba một nụ cười ra vẻ để xem ai sợ ai.
Nhưng mà, nửa tiếng sau, tiếng hoan hô của bạn nhỏ Giang Lăng Tĩnh vang vọng cả phòng khách, “Thắng rồi, thắng rồi…” rồi ôm Vũ Chính hôn lên mặt anh mấy lần. Bạn nhỏ Giang Lăng Hiên thì trợn mắt há mồm mà nhìn vào chiếc máy bay cuối cùng trên màn hình bị bắn rơi, lúc chữ Game over hiện lên màn hình LCD, mặt cậu đỏ lên, không thể nào như thế được... “Ba, ba chơi xấu, lần này không tính, chơi thêm một lần nữa đi.”
“Bề ngoài tấn công điểm yếu của đối phương, còn bên trong thì phải tấn công điểm mạnh của đối phương… đạo lí này đã nói rất nhiều lần mà con vẫn không nhớ, vậy thì không thể trách ba được.” Vũ Chính buông điều khiển từ xa xuống, lười biếng đặt lưng dựa vào ghế sofa mềm mại, bên miệng là nụ cười nhàn nhạt.
“Không tính, không tính… chơi một lần nữa…” dù sao cũng vẫn là con nít, dù có thông minh thế nào, trầm ổn so với những bạn cùng lứa thế nào thì ở trước mặt ba cũng không thể giấu được tính trẻ con, cậu bé vẫn đong đưa cánh tay Vũ Chính, miệng vẫn lầm bầm không chịu thua.
“Nhưng mà, mỗi ngày không thể chơi điện tử quá ba tiếng…” Vũ Chính rất chân thành nhìn vào ánh mắt của cậu bé.
“Chúng ta mới chơi được nửa tiếng mà.”
“Vậy trước khi ba về?”
“Cái đó không tính.” Đừng nhìn thấy dáng vẻ luôn trầm ổn của Giang Lăng Hiên ở trước mặt người khác, thật ra lúc làm nũng cũng không có chút nghiêm túc nào.
Đang lúc Vũ Chính muốn khuất phục thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, “Ai nói không tính hả?” Hinh Ý đẩy cửa ra, nhìn thấy ba người đang “đàm phán” trên ghế salon.
Lăng Hiên than thầm trong lòng, nguy rồi, sáng nay trước khi ra ngoài mẹ đã dặn dò cậu kĩ càng, nói cậu phải luyện đàn hai tiếng, sau đó tập viết cùng với Lăng Tĩnh, giờ thì… cậu bé đảo mắt sang Lăng Tĩnh, dáng vẻ của cả hai đều như quỷ nhỏ, sao lại không biết có mẹ ở đây, cho dù có xin ba ba ra mặt xin giúp cũng bất lực, “Mẹ, con vừa mới phát hiện ra ngày hôm qua chưa gọi điện thoại cho bà nội, hôm nay nhất định phải gọi bổ sung.” Lăng Hiên cười nói với Hinh Ý, Lăng Tĩnh ngồi kế bên cũng phụ họa vào, “Đúng ạ, con rất nhớ bà nội, con muốn ăn chocolate Vienna…” Hai tên quỷ nhỏ trong giờ khác này lại cực kì hòa hợp, chạy ra khỏi phòng rồi khép cửa lại mới dám thở phào một hơi.
Hinh Ý nhìn theo bóng hai đứa nhỏ, vẻ nghiêm khắc trên mặt đã tan biến, bây giờ là 10h sáng, ở Vienna là 3h sáng, lấy cớ gọi điện thoại cũng chỉ có hai đứa kia mới nghĩ ra.
Lúc Vũ Chính nghe thấy tiếng cửa đóng lại mới lấy tay day day đầu, động tác ấy đã làm ngàn vạn lần vô cùng quen thuộc rồi nhưng mà mỗi lần nhìn thấy anh như vậy vẫn kìm không được mà cảm thấy đau lòng. Anh đau đầu từ xưa đến nay, một khi quá mệt mỏi không chú ý nghỉ ngơi thì l